Q1. Chương 22.1: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)

2.6K 94 17
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 05/01/2023

Chương 22.1: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)
[Chương này dài quá nên mình chia đôi ra nhé mọi người]

Xe ngựa lắc lư lay động, ánh sáng ngày đông tràn vào cửa sổ, chiếu lên ghế ngồi. Lấm ta lấm tấm, vầng sáng chói mắt.

Tùy Du Chuẩn lại không thích ánh sáng, hắn ngại ánh sáng chiếu vào làm đau mắt người. Bên trong xe ngựa của hắn luôn phải có thêm một lớp rèm dày dặn, ánh sáng tiến vào, hắn thả rèm xuống, đuổi ánh sáng đi ra.

Trong xe ngựa lập tức trở nên tối sầm.

Tùy Du Chuẩn nhắm mắt lại, cơ thể cũng lắc lư theo xe ngựa, trong đầu hiện ra lời mà Yến Hạc Lâm nói lúc nãy.

Hắn nói... ngươi cuối cùng rồi cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả.

Tùy Du Chuẩn không làm sao hiểu được ý của những lời này. Hắn hơi nhíu mày, có phần không vui. Yến Hạc Lâm chính là như vậy, rõ ràng là một võ tướng lại làm việc nói chuyện y như một lão thất phu không nói tiếng người trên triều đình.

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, hắn khinh miệt chậc một tiếng, mở to mắt, lấy một chiếc khăn màu nguyệt bạch từ trong ngực ra, tỉ mỉ hít hà. Rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở góc chiếc khăn, phía trên đó có dính vết của một giọt máu.

Lúc trước cô nương cho hắn cái khăn này là khi bọn họ đang từ pháp trường trở về, trên tay còn có máu tươi. Nàng rửa sạch tay nhưng rõ ràng không phải một người cẩn thận, máu tươi từ kẽ móng tay nàng nhỏ lên cái khăn.

Giọt máu này vẫn còn, khăn cũng theo hắn trở về kinh đô, nhưng cô nương lại không bằng lòng cùng hắn trở về.

Nàng tựa như... Tựa như một con ngựa hoang thuận theo chiều gió chạy trên chiến trường.

Nàng là một con ngựa hoang cần phải thuần phục. Nhưng hắn thật sự thích nàng nên đã thả cho nàng được tự do.

Bây giờ, hắn hối hận rồi.

Hắn chống nửa cánh tay, cổ tay hơi cong, mặt đặt trên mu bàn tay, con mắt nửa mở nửa khép. Đột nhiên thùng xe lay động một hồi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, rèm khẽ đung đưa, ánh sáng xuyên đến, đâm vào làm mắt hắn đau nhức.
www.wattpad.com/user/thilathila

Hắn giận tái mặt: "Xảy ra chuyện gì?"

Mã phu điều khiển ngựa lui về sau mấy bước, hoảng sợ nói: "Thiếu gia, đằng trước có xe ngựa cản đường chúng ta ạ."

Tùy Du Chuẩn vén rèm lên, trông thấy trên xe ngựa ngăn phía trước bọn hắn có viết một chữ Vân.

.... Là Vân Vương Thế tử.

Gần đây Bệ hạ rất sủng ái hắn.

Hắn ta ở trước mặt người ngoài luôn luôn là một công tử thanh quý lễ độ, bèn khoát tay: "Vương tôn xuất hành, chúng ta tránh đi."

Mà lúc này, Thịnh Sóc cũng đang mắng Kim Đản.

"Chỉ đánh cái xe ngựa thôi! Lại vẫn mắc lỗi, một tên đầu đất!"

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ