Q1. Chương 25: Một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng

2.2K 78 4
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 22/01/2023

Chương 25: Một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng

Chiết Tịch Lam quay người mà đi, càng đi càng nhanh. Trí nhớ của nàng rất tốt, đường từng đi qua một lần thì sẽ không đi nhầm, cứ dựa theo đường lúc đi đến để quay lại.

Ánh sáng ngày đông ấm áp vừa vặn, trên hành lang, gần bức tường bên kia có vô số cửa sổ được khảm, một bên khác treo rèm làm từ những nan trúc.

Rèm trúc không ngăn được gió, không cản được phong hàn, nhưng có thể để cho ánh sáng li ti xuyên qua, chiếu trên cửa sổ.

Khi Chiết Tịch Lam mặt không cảm xúc bước cực nhanh đi ngang qua từ hành lang thẳng tắp này, bị ánh sáng lộn xộn chọc vào mắt.

Nàng không kìm lòng được mà giơ tay lên ngăn cản ánh sáng, tay đụng phải mặt.

Mặt... nàng đột nhiên dừng lại, ngơ ngẩn một lúc, sờ sờ trên mặt.

Vệt nước mắt vừa nãy khóc đã khô, trong mắt cũng không còn nước mắt nữa.

Nàng lại chần chờ dùng cái tay còn lại sờ lên ngực, lúc này, mặc dù trong lòng nàng có bi thương nhưng đã hoàn toàn không còn sự tuyệt vọng và đau khổ vừa nãy nữa.

Nàng chậm rãi bỏ hai tay xuống, chỉ do dự trong nháy mắt, lại tiếp tục bước đi.

Nàng nghĩ, nàng vẫn nói dối tướng quân. Nàng chẳng những là một kẻ dối trá mà còn là một kẻ ngay cả dối trá cũng không giả vờ được bao lâu.

Nhìn xem, vừa nãy còn khóc đến thật lòng thật dạ, nhưng chỉ mới đi ra được mấy bước cũng đã tha thứ cho sự bạc tình bạc nghĩa của mình, làm cho việc khóc lóc lúc nãy của nàng giống như trò cười.

Nhưng nàng không định chỉ trích chính mình. Con người ta luôn rất dễ dàng bỏ qua cho chính mình mà quá khắt khe với người khác, lúc đầu nàng phát hiện mình cũng là người như vậy còn từng xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bỏ qua.
www.wattpad.com/user/thilathila

Sau khi bỏ qua, nhận ra bản thân chính là người như vậy, lại sống vui vẻ.

Lúc đến kinh đô nàng từng đi cúng tế a tỷ, lúc đó nàng đã cam đoan với a tỷ là nàng sẽ sống thật tốt, vậy thì nàng không thể nuốt lời, nàng phải sống thật tốt.

Chiết Tịch Lam thở ra một hơi, tâm trạng ổn định. Nàng nghĩ, nàng không có gì không đúng cả.

Cuối hành lang, nàng không chút do dự bước xuống bậc thang xuyên qua hoa viên, rồi sau đó đã về đến trong viện chúc thọ.

Nơi đây tiếng cười vui tiếng đùa giỡn không ngừng, sân khấu kịch cách đó không xa ê ê a a, hoàn toàn khác biệt viện tử vắng lặng vừa nãy.

Ban Minh Nhụy lại gần: "Lam Lam, sao mắt muội lại đỏ?"

Chiết Tịch Lam nghiêm túc nói: "Vừa nãy bộ y phục đó bị đổ nước trà lên, muội cảm thấy giặt rồi vẫn có thể mặc, nhưng đang ở phủ Anh Quốc Công, muội lại không tiện nói lấy về giặt, bây giờ không biết y phục có bị ném mất không."

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ