Q2. Chương 67: Hoà ly (1), sinh thần (1)

1K 34 13
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 09/07/2023
www.wattpad.com/user/thilathila

Chương 67: Hoà ly (1), sinh thần (1)

Ngày hai mươi tư tháng chạp, trời quang mây tạnh. Lúc Chiết Tịch Lam thức dậy, ánh sáng lấp lánh đã đi vào qua cửa sổ chiếu tới trên trường kỷ, nàng bò dậy, ngẩn người đón ánh nắng ban mai trong chốc lát mới tỉnh táo lại rồi vội vàng lắc lắc Ban Minh Nhụy đang ngủ ở một bên.

Rõ ràng là hôm nay đã dậy trễ. Nhưng về tình cũng có chỗ có thể tha thứ được.

... Buổi tối hôm qua, nàng lại nghe Ban Minh Nhụy mắng Ban Ngũ lão gia và Ban Minh Thiện ba canh giờ.

Bởi vì ngủ muộn nên lúc thức dậy cũng không hoạt bát lắm, cứ ngáp mãi. Xuân Sơn dẫn theo Xuân Huỳnh cùng Xuân Phi và các nha hoàn khác bưng xiêm y đồ trang sức nối đuôi nhau mà vào, cũng không cần các cô nương làm gì, thậm chí còn có thể tiếp tục chợp mắt, chỉ cần phối hợp ngồi giơ tay nhấc chân mặc y phục chải đầu là được.

Vài tháng nay Chiết Tịch Lam vẫn luôn khăng khăng tự mình mặc quần áo rửa mặt, nhưng hôm nay được hầu hạ như vậy, thật sự là thoải mái, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, cười nói: "Muội được tính như đã biết được cái gì là từ giản dị đến xa xỉ thì dễ mà từ xa xỉ đến tằn tiện thì khó rồi."

Ngũ phu nhân dậy thật sớm, đã lo liệu hết việc nhà từ trên xuống dưới một lượt cả rồi, nghe nói cuối cùng thì hai người cũng đã dậy, bởi vì không yên tâm việc ăn mặc của hai người nên lại cố ý tới xem qua: "Không thể quá đơn giản, hôm nay là ngày quan trọng, đặc biệt là búi tóc."

Búi tóc ngày thường của Chiết Tịch Lam đều đơn giản, bởi vì phải luyện võ nên cũng không cài đồ trang sức, chỉ dùng trâm gỗ đơn giản búi lại. Ngũ phu nhân sợ nàng không chú trọng nên phải nói một chút.

Ban Minh Nhụy cười nói: "A nương rõ là lo nghĩ linh tinh, a nương cài trâm vàng trâm bạc lên đầu muội ấy thì muội ấy còn có thể từ chối sao... Có gãy đầu luôn cũng không muốn lấy xuống đâu ạ."

Cả một đứa nhóc mê tiền.

Chiết Tịch Lam cười tít mắt gật đầu, rất là đồng ý. Nếu thật sự có một ngày phú quý như vậy thì tất nhiên là nàng muốn đầu đầy châu ngọc. Nhưng Ngũ phu nhân lại trừng mắt với nàng ấy một cái: "Mau phủi phui ba tiếng... trong ngày tốt lành gãy với cả không gãy đầu cái gì."

Ban Minh Nhụy phì ba tiếng theo ý bà, sau đó kéo Chiết Tịch Lam đã trang điểm cả người xong đi đến trước gương để soi.
www.wattpad.com/user/thilathila

Soi gương xong không vui lui về phía sau một bước, thở dài nói: "Tự muội soi đi."

Hôm nay hai người ăn mặc không khác nhau lắm, đồ trang sức cũng gần giống nhau, vì để cho người ta vừa nhìn đã biết được các nàng thân thiết, ai ngờ so sánh đối lập, ai xấu người ấy biết.

Chiết Tịch Lam quay người trước gương đồng, sau đó vươn tay ra đẩy trâm vàng cắm sâu vào bên trong thêm một chút, lúc này mới nói: "Minh Nhụy a tỷ, hôm nay dù cho có vứt muội đi thì cũng không thể để rơi mất trâm này được."

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ