Chap 1: Nơi nào thế này?

972 88 0
                                    

Sawada Tsunayoshi năm tuổi đang được mẹ Nana đưa về nhà từ nhà trẻ Namimori.

Ánh chiều tà chiếu xuống thân ảnh hai mẹ con, tạo ra một cái bóng dài trên mặt đường.

Suốt chặng đường Tsunayoshi chỉ cuối đầu buồn bã không nói gì.

Nana khó hiểu hỏi con trai.

"Tsu-kun, con có chuyện gì buồn sao, có thể nói với mama được không?"

Tsunayoshi im lặng một lúc sau đó ngẩn đầu lên nhìn bà rồi khẽ nói.

"Mẹ ơi, mấy bạn đều nói con rất vụng về và vô dụng, có đúng vậy không mẹ?"

Hôm nay ở nhà trẻ, các bé trai tranh thủ giờ ra sân chơi mà cũng tổ chức một cuộc đua trong sân.

Tsunayoshi cũng rất vui vẻ khi được các bạn rủ tham gia cùng.

Nhưng cậu lại chạy không được tốt, chạy được một đoạn lại vấp ngã khiến cho cậu là người về chót cuộc đua.

Các bạn của cậu nói rằng cậu vô dụng, chỉ chạy một đoạn ngắn mà cũng không xong.

Tính Tsunayoshi lại nhút nhát, mà các bạn của Tsunayoshi thì vẫn là trẻ con nên không biết gì gọi là tiết chế nên đã vô tình làm Tsunayoshi tổn thương.

Nana nhẹ nhàng xoa đầu Tsunayoshi.

"Tsu-kun của mẹ không hề vô dụng chút nào, con rất tuyệt vời mà, chắc các bạn không thấy được khía cạnh đó của con nên mới nói vậy thôi, con đừng để bụng"

Lời của Nana cũng an ủi Tsunayoshi được phần nào đó, cả hai mẹ con liền tiếp tục về nhà.

Đêm hôm đó.

Tsunayoshi ngồi trên giường cầm chiếc bùa bình an mà Nana vừa đưa cho cậu.

Bình thường Tsunayoshi rất hay bị thương nên đã làm Nana lo lắng, bà đã lên chùa xin một lá bùa bình an cho con trai.

Cậu cũng hiểu tâm ý của mẹ nên rất ngoan ngoãn mà đeo nó vào cổ rồi chìm vào giấc ngủ.

______________

"A, đây là chỗ nào?"

Tsunayoshi ngơ ngác ngồi trên hành lang vắng vẻ mà thắc mắc.

Chẳng phải lúc nãy mình đang ở nhà và đi ngủ sao?

Cậu thắc mắc rồi đứng dậy nhìn quanh.

Hành lang này rất lạ, các bức tường đều có màu vàng nhạt, các bức tranh phong cảnh được treo khắp cả bức tường.

Dưới sàn được trải thảm màu lam đẹp mắt, viền thảm còn có họa tiết những chú bướm vàng rất đẹp.

Ánh sáng nhờ nhạt từ cửa sổ lớn bên cạnh thu hút sự chú ý của Tsunayoshi.

Cậu đi tới bên cạnh cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài.

Mặt trăng tròn treo giữa không trung, những đám mây khẽ lướt qua nhẹ nhàng.

Bên ngoài là một khu vườn lớn đầy đủ các loại hoa, có cả loài mà Tsunayoshi chưa từng thấy bao giờ nữa.

Nhưng cậu vẫn thắc mắc, nơi này là nơi nào?

Cộp Cộp Cộp!

Tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Tsunayoshi giật mình nhìn quanh.

Chẳng thây gì cả, phía sau và phía cuối hành lang chỉ có bóng tối mà thôi.

"Ư...không lẽ là ma..."

Tsunayoshi ươn ướt hai mắt, cậu rất sợ ma, đừng có hù cậu mà huhu.

Cộp Cộp Cộp!

Tiếng bước chân lại vang lên, Tsunayoshi sợ hãi mà ngồi bệch xuống đất, hai chân co lại, hai tay vòng qua ôm lấy hai chân, co rúm lại thành một cục mà run rẩy.

Cộp Cộp Cộp!

Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng Tsunayoshi vẫn chẳng thấy gì.

Lần này cậu triệt để hoảng sợ, hai mắt đã ướt hết, nước mắt chảy xuống ngày một nhiều.

Cậu không chịu được mà khóc òa lên.

"Oa oa, đừng dọa Tsunayoshi nữa mà, Tsunayoshi sợ lắm oa oa, mẹ ơi"

Cộp Cộp Cộp!

Tiếng bước chân trở nên vội vã, lúc này, một cô gái mặc quần áo của người hầu bước đến.

"Ôi trời ơi, một đứa trẻ sao, sao lại có trẻ con ở đây"

Cô hầu luống cuống tay chân.

Nghe thấy tiếng nói, Tsunayoshi không khóc nữa, thút thít nhìn cô hầu.

Cô hầu có mái tóc vàng uốn lượn sau lưng, Tsunayoshi không thể nhìn thấy mặt cô ấy do có một tấm vải mỏng che mất.

Tay cô hầu cầm một chiếc đèn, ngọn lửa trong đèn thế nhưng lại là màu lam.

"Cậu bé, sao em lại ở đây"

Được cô hầu hỏi, Tsunayoshi lại òa khóc.

"Oa oa, Tsunayoshi không biết, Tsunayoshi đang ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy ở đây rồi, oa oa, Tsunayoshi sợ quá"

"Ấy ấy, nín đi cậu bé, chị không biết dỗ con nít đâu"

Cô hầu luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

"Có chuyện gì ở đây vậy, ồn ào quá rồi đó"

Một nam hầu có mái tóc đỏ đi đến, giọng anh ta có vẻ cọc cằn, trên tay anh ta cũng có một chiếc đèn và trên mặt cũng có một tấm vải mỏng.

"Một đứa trẻ sao? Sao lại có trẻ con ở đây?"

Chưa để cô hầu đáp, nam hầu đã khó chịu lên tiếng ngay khi nhìn thấy Tsunayoshi.

Cô hầu nhanh chóng thuật lại lời Tsunayoshi vừa nói.

"Tch, giải quyết nhanh đi, chủ nhân đang ngủ, ngài ấy rất ghét bị làm phiền khi đang nghỉ ngơi đó"

"Tôi biết rồi"

Cô hầu gật đầu rồi nhìn sang Tsunayoshi nhưng lại chẳng thấy cậu đâu nữa.

"A, đứa trẻ đó đâu mất rồi"

"Cái gì, mau chóng đi tìm nó đi"

[Tống] Pháp Sư Giấc Mơ Where stories live. Discover now