Chap 9: Người đàn ông lạ mặt

257 43 0
                                    

Trong lúc Tsunayoshi chạm mặt với Reborn, ở dinh thự hiện tại có chút bất ổn.

Gần mười năm nay chỉ có duy nhất mỗi Tsunayoshi là vô tình bị đưa đến đây mà thôi, không ngờ rằng hiện tại lại có thêm một người khác cũng có trường hợp giống hệt cậu nhưng có chút khác.

Kaizer Ramius mắt cá chết không tia vui vẻ nhìn vào người đàn ông có mái tóc màu rượu vang trước mặt.

"Được rồi, ngươi nói ngươi vốn đã chết nhưng không hiểu sao khi mở mắt ra lại ở chỗ này đúng chứ?"

Người đàn ông gật đầu, có chút khó hiểu mà nhìn xung quanh.

"Phiền rồi đây, kiểm tra một chút mới được"

Người đàn ông có chút khó hiểu.

Mephis Carol hiểu ý chủ nhân liền đem quả cầu thủy tinh đến đặt trước mặt người đàn ông.

"Đặt tay ngươi lên nó đi, phải kiểm tra một chút"

Người đàn ông chần chừ đôi chút nhưng liền đặt tay lên quả cầu.

Quả cầu phát ra ánh sáng màu đen, ánh sáng này khiến Kaizer cau mày.

"Ngươi đúng thật là đã chết, linh hồn ngươi khá đặc biệt nên mới đến chỗ ta"

Mephis Carol đem quả cầu đặt lại chỗ cũ.

"Mephis, liên lạc với Ichihara Yuuko, gọi cô ta đến đây cho ta, cứ nói rằng ta cho cô ta 5 phút"

Mephis đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi thực hiện.

"Anou, cho tôi hỏi...đây là đâu và...cậu là ai"

Kaizer Ramius đưa đôi mắt bạc lười biếng nhìn người đàn ông.

"Đây là dinh thự của ta, nơi kẻ khác chỉ có thể đến thông qua giấc mơ, tên ta là Kaizer Ramius và ta là một pháp sư cũng là chủ nhân của dinh thự này"

"Kaizer...Ramius? Hình như tôi từng nghe qua tên cậu ở đâu đó"

Lời nói của người đàn ông khiến y có chút hứng thú.

Kaizer câu môi cười nhạt một cái, lười biếng tựa lưng vào lưng ghế.

"Hể, ngươi biết ta?"

Đôi mắt bạc như lóe lên một tia sáng nhỏ.

"Không hẳn, chỉ là...tên của cậu hình như tôi đã nghe qua mà thôi"

Kaizer im lặng suy nghĩ, lúc này cửa thư phòng mở ra, Ichihara Yuuko nhăn nhó nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười lịch sự bước vào.

"Kaizer Ramius, cậu lúc nào cũng khó ưa hết đó"

Kaizer nhếch mép.

"Quá khen"

Y chỉ tay vào người đàn ông.

"Ngồi đi, việc của cô đó"

Ichihara Yuuko thở dài, cô ngồi xuống cạnh y.

"Chào anh, tôi là Ichihara Yuuko"

Người đàn ông cũng vội vàng giới thiệu

"Chào cô, tôi là Oda Sakunosuke"

Đôi mắt đỏ của Ichihara Yuuko đảo qua lại trên người Oda Sakunosuke một hồi sau đó cô liền bật cười.

"Hahaha, tôi còn tò mò trường hợp gì mà cậu phải nhờ đến tôi, không ngờ lại...hahaha"

"Im đi, lo mà làm việc của mình đi kìa"

Oda Sakunosuke ngồi đối diện hai người mà khó hiểu.

"Oda-san, tình trạng của anh hiện tại chưa thể bước vào vòng luân hồi được, có thứ gì đó đang bám vào anh gây nên tình trạng chết nhưng không chết"

"Chết nhưng không chết? Ý cô là như thế nào?"

Oda Sakunosuke nhíu mày hỏi.

"Có thể giải thích là anh đã chết nhưng lại bị đưa đến đây với tình trạng còn sống, đồng nghĩa với việc khi ở trong dinh thự này anh sẽ là người sống, ra khỏi dinh thự thì chính là người chết"

Ichihara Yuuko giải thích.

Oda Sakunosuke nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Có cách giải quyết tình trạng này không?"

Kaizer nhàn nhạt đáp lại.

"Tình trạng này của ngươi cũng không phải hiếm có, trước đây cũng có hai người có trường hợp giống ngươi nhưng cách giải quyết của mỗi người mỗi khác"

Ngừng một chút Kaizer xoa cằm suy nghĩ.

"Trong khi tìm ra cách giải quyết, ngươi cứ ở lại dinh thự này đi, dù sao ngươi cũng chả đi đâu được"

Oda Sakunosuke chưa kịp phản bác thì Kaizer đã ra khỏi thư phòng.

"Oda-san, cứ tạm thời ở lại đây đi, một khi Kaizer đã quyết định thì khó thay đổi lắm, với lại cậu ta cũng đang muốn giúp anh mà"

Yuuko nghiêng đầu cười.

Oda Sakunosuke cũng chỉ biết cười trừ chấp thuận theo.

Mephis Carol nhanh chóng đưa Oda Sakunosuke về phòng được phân cho.

Ichihara Yuuko cũng không còn việc gì nên xoay người muốn trở về nhưng chợt nhận ra...

"Are, Mokona đâu rồi?"

Mà ngay lúc này, tại trường Namimori.

Tsunayoshi hôm nay vô cùng mệt mỏi khi tiếp nhận một loạt thông tin.

Nào là Reborn là Hitman số 1 thế giới được gửi đến đây để huấn luyện cậu trở thành người thừa kế nhà Mafia Vongola.

Reborn còn bày ra nhiều trò oái oăm khiến cậu trở tay không kịp.

May mắn khi sáng né tránh viên đạn kỳ lạ mà Reborn bắn tới, cậu có cảm giác nếu bị bắn trúng sẽ rất khó coi.

Sau khi về nhà, Tsunayoshi nhanh chóng hoàn thành bài tập sau đó lại phụ giúp Nana làm việc nhà.

Reborn thì vào phòng Tsunayoshi quan sát.

Căn phòng rất bình thường, màu sắc ôn hòa khiến người ta bình tĩnh lại trước mọi áp lực.

"Hử?"

Reborn nhìn một hồi mới phát hiện ra thứ lạc lõng giữa căn phòng này.

Trên bàn học, một con thú tròn màu đen với hai tai như tai thỏ rũ xuống, trên tai có gắn thêm một chiếc khuyên màu lam, tay chân cụt ngủn, vẻ mặt tủm tỉm cười, trên trán còn có một viên đá tròn màu lam.

Thú nhồi bông sao? Reborn tò mò.

Đột nhiên con thú trên bàn nhảy lên một cái.

"Kyun!"

"Hô, không phải thú bông à"

Reborn cảm thấy thú vị.

"A, em bé, Tsunayoshi đâu rồi Kyun"

Con thú vui vẻ nhảy lên giường đứng cạnh Reborn hỏi.

"Ngươi là thứ gì vậy?"

"Mokona là Mokona, Mokona đang tìm Tsunayoshi, Tsunayoshi đâu rồi"

Mokona?

[Tống] Pháp Sư Giấc Mơ Where stories live. Discover now