Chap 2: Các tinh linh

555 69 0
                                    

Quay về vài giây trước.

Trong lúc cô hầu đang nói chuyện với nam hầu thì Tsunayoshi nhìn thấy một đóm sáng đang bay bên kia hành lang.

Dù sợ hãi nhưng nhiều hơn là hiếu kỳ vì thế Tsunayoshi đã nhanh chân chạy theo đóm sáng đó.

Đóm sáng đó bay đều đều, không nhanh không chậm, chân ngắn như Tsunayoshi cũng đuổi kịp nó.

Đến gần cậu mới ngạc nhiên, đóm sáng đó hóa ra là một con người nhỏ bé có cánh.

Oa, giống hệt tinh linh trong những câu chuyện mà mẹ đã kể, Tsunayoshi tròn mắt ngạc nhiên.

Tinh linh đó rất đẹp, chỉ cao bằng một bàn tay người lớn, mái tóc vàng, bộ quần áo màu xanh lá nhạt như nam quý tộc ngày xưa, làn da trắng xám, đôi cánh mỏng trong suốt, trên tay tinh linh là một bông hoa hồng màu xanh.

Tsunayoshi ngạc nhiên cứ nhìn mãi vào tinh linh.

Mà tinh linh đang bay cũng có cảm giác có người đang nhìn liền dừng lại quay đầu.

Tinh linh: !!!!!

Tinh linh ngạc nhiên đến quên cả bay liền rơi xuống đất.

"A, tinh linh vẫn ổn chứ"

Tsunayoshi chân ngắn đi đến nhỏ giọng hỏi.

Tinh linh hoảng sợ lùi về sau, trong lòng lại hoảng loạn tự hỏi sao có người lạ xuất hiện trong dinh thự.

Thấy tinh linh không trả lời, Tsunayoshi nghĩ tinh linh đang bị đau nên cẩn thận đặt tinh linh trong lòng bàn tay rồi nâng lên.

Việc này triệt để khiến tinh linh sợ hãi sau đó ngất đi.

"Tinh linh, sao cậu lại ngất mất rồi"

Tinh linh ngất trong tay mình, Tsunayoshi khó hiểu cũng rất lo lắng, cậu nhìn bông hồng xanh dưới đất.

Là khi nãy tinh linh cầm nó.

Cậu nhặt bông hoa lên, trên cánh hoa cậu có thể nhìn thấy những chấm vàng lấp lánh li ti.

Là gì vậy nhỉ?

Vút!

Một tiếng vút nhẹ vang lên gần đó.

Tsunayoshi nhìn sang, là một tinh linh khác, tinh linh đó cũng cầm một bông hoa hồng xanh.

Nhìn bông hồng xanh trong tay, lại nhìn tinh linh đang ngất, Tsunayoshi quyết định đi theo tinh linh kia.

Càng đi, Tsunayoshi phát hiện tinh linh nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau ngày một xuất hiện, có lẽ tất cả đều đang đến cùng một nơi.

Tsunayoshi đi theo các tinh linh đến một căn phòng lớn, cậu không dám vào mà ngó vào trong nhìn trước.

Căn phòng u tối chỉ được chiếu sáng chút ít từ ánh trăng bên ngoài, bên trong được bày trí đơn giản như các căn phòng của quý tộc.

Các tinh linh bay vào lần lượt cắm những bông hoa vào những chiếc bình trên bàn và trên bệ cửa sổ.

Tsunayoshi nhìn thấy một chiếc giường lớn có màn che xung quanh, hình như có ai đó đang nằm trên đấy.

Cậu mím môi từ từ chầm chầm bước vào, cẩn thận cắm bông hoa vào lọ.

Các tinh linh nhìn thấy liền ngạc nhiên bay loạn trong phòng.

"A, chờ đã, mình không có ý xấu đâu"

Thấy các tinh linh sợ hãi, Tsunayoshi thỏ thẻ nói.

Vài tinh linh nhìn thấy có một tinh linh đang nằm trong lòng bàn tay Tsunayoshi liền lo lắng.

Đột nhiên, trong lúc các tinh linh đang bay loạn, có hai tinh linh chợt va vào nhau rồi rơi xuống đất.

Không may, một tinh linh va phải chiếc lọ rỗng trên bàn khiến nó rơi xuống đất.

Choang!

Chiếc lọ vỡ thành từng mảnh, tiếng động lớn khiến các tinh linh dừng lại nhìn sang.

"Tch, ồn ào quá rồi đó"

Tiếng động cũng khiến người đang say ngủ trên giường tỉnh giấc.

Tsunayoshi run rẩy sợ hãi.

Chiếc màn che bị vén ra, một thân ảnh cao gầy bước xuống.

Do trong phòng quá tối nên Tsunayoshi không nhìn rõ người đó.

"Hic..."

Tsunayoshi sợ hãi nấc lên một tiếng.

"Hử? Cái gì đây, một đứa trẻ, sao nhóc vào được đây?"

Người kia đi tới gần Tsunayoshi, đến lúc này cậu mới nhìn rõ hình dáng người đó.

Đó là một thiếu niên cao gầy, mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt màu bạc kỳ lạ, làn da trắng bệch như người bệnh.

Thiếu niên nhướng mày nhìn Tsunayoshi đang hoảng sợ rồi nhìn tinh linh trong tay cậu.

"...đưa tinh linh trong tay nhóc cho ta"

Tsunayoshi nấc lên một cái, run rẩy đưa tinh linh cho thiếu niên.

Thiên niên phất tay, các tinh linh khác tập trung lại nhặt từng mảnh vỡ rồi bay ra ngoài.

Thiếu niên lại dùng một ngón tay, khẽ chạm vào ngực tinh linh đang ngất, một ánh sáng nhỏ hiện ra, tinh linh liền tỉnh lại.

"Lần sau cẩn thận một chút, ngươi đi đi"

Tinh linh mỉm cười gật đầu rồi bay ra ngoài.

"Được rồi, tới nhóc, mau nói đi, nhóc là ai?"

Tsunayoshi lo lắng cuối đầu, hai tay vò vò góc áo.

"E...em là Sawada Tsunayoshi, năm tuổi, em không biết hic...sao lại ở đây hic...em nhớ mình đang ngủ hic...nhưng khi mở mắt đã thấy xuất hiện ở đây rồi hic..."

Cậu vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, hoảng loạn và sợ hãi khiến cậu rơi nước mắt

Thiếu niên cau mày.

"Ta cũng không có làm gì nhóc, sao lại khóc"

"Tại...tại em...."

Thấy cậu không chịu nín khóc, thiếu niên thở dài, một tay bồng Tsunayoshi lên khiến cậu ngạc nhiên quên cả khóc.

Thiếu niên đưa cậu đi ra ngoài.

"Anh...anh đưa em đi đâu..."

Tsunayoshi dè dặt hỏi.

[Tống] Pháp Sư Giấc Mơ Where stories live. Discover now