Chap 8: Gia sư bất bình thường

331 57 3
                                    

Nhanh như gió, mới đây thôi Tsunayoshi đã trở thành thiếu niên mười bốn tuổi.

Cậu cao lên không ít, vẻ ngoài lại càng có thêm nét trưởng thành và ôn nhu.

Thành tích ở trường của cậu vẫn rất tốt, nay đã vươn lên thành học sinh giỏi nhất trường.

Thể thao chơi ngày một tốt.

Các bạn cũng hòa đồng hơi với cậu, nhất là mấy bạn nữ.

Biệt danh nam thần một lần nữa lại rơi vào tay Tsunayoshi.

Hiện tại cậu đang học ở trường Namimori, có cậu bạn thân là Yamamoto Takeshi hay đi chơi cùng.

Nhà Yamamoto Takeshi có mở một tiệm sushi rất ngon, ba Yamamoto Takeshi và mẹ của cậu quen biết nhau nên hai nhà cũng trở nên thân thiết hơn.

Tại dinh thự.

Kaizer Ramius mệt mỏi nhìn vào quả cầu pha lê to trước mặt, nó đang phát sáng khiến y cau mày.

"Xem ra sắp tới Tsunayoshi sẽ bận rộn lắm đây"

"Haha, vận mệnh của cậu nhóc đó là vậy mà, không thể thay đổi được đâu"

Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen ngồi trên ghế sofa nghiêng ngả cười.

"Yuuko, cô ồn quá đó, im lặng chút đi"

Kaizer liếc mắt nhìn cô.

"Oya~ lạnh lùng quá đó Kaizer"

Ichihara Yuuko che miệng cười.

Cốc Cốc Cốc!

Ba tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên.

"Vào đi"

Một hầu nữ với mái tóc ngắn màu rêu bước vào.

"Hử, Rasa, có chuyện gì sao?"

Rasa cúi đầu chào, giọng điệu nhè nhẹ vang lên.

"Chủ nhân, những thứ ngài yêu cầu đã được chuẩn bị xong"

Kaizer gật đầu, chạm nhẹ vào quả cầu pha lê khiến nó không còn phát sáng nữa.

"Đi nào Yuuko, đến lúc làm việc rồi đó"

"Rồi rồi, tới ngay~"

_____________________

Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy, Tsunayoshi chợt cảm thấy ngày hôm nay của cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cảm giác và trực giác của cậu rất tốt, Mephis-sensei cũng đã nói rằng nên tin vào trực giác của cậu vì nó rất nhạy bén.

Chính vì thế mỗi bước đi và hành động của cậu hôm nay lại cẩn thận hôm mọi khi một chút.

Một đôi mắt đang theo dõi cậu từng bước một thông qua một ống kính.

"Hm, Sawada Tsunayoshi, nam thần của trường Namimori, học tốt, chơi thể thao cũng tốt, tính cách cũng rất tốt, không có khuyết điểm"

Người đó nhếch mép cười.

"Để xem cậu ta có thật sự như vậy không đã"

Cảm nhận được ánh mắt xa lạ, Tsunayoshi ngay lập tức quay đầu nhìn, cậu đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn đến mái nhà đối diện, đôi mắt nâu hiện lên tia sắc bén.

"...kỳ lạ, mình lầm sao?"

Đảo mắt một hồi, Tsunayoshi đành quay người rời khỏi phòng.

Người kia sau tán cây bước ra, nhếch mép cầm sấp tài liệu thu thập được.

"Thú vị, xem ra cậu ta không phải là một kẻ đơn thuần nhỉ"

Dưới nhà bếp.

Tsunayoshi cười ôn nhu đi tới giúp Nana dọn bàn ăn.

"Mẹ, để con làm cho, mẹ vào bàn ngồi đi"

"Ara~ Tsu-kun, con không cần phải vậy đâu, cũng gần xong cả rồi"

Nana cười vui vẻ nhìn con trai đang quan tâm mình, người mẹ nào lại chẳng vui khi được con cái quan tâm chứ.

Sau khi dùng xong bữa sáng.

"Đúng rồi Tsu-kun, ba con gửi đến cho con một gia sư đấy, dù mẹ đã nói là không cần thiết vì học lực của con đang rất tốt"

"Gia sư ba gửi?"

Đối với ba của mình là Sawada Iemitsu, Tsunayoshi có chút khó chịu khi nhắc đến ông ta.

Một người bỏ vợ con mình để đi làm xa nhưng chỉ gọi về hỏi thăm vài câu đơn giản, nói thật cậu hơi không thích người ba này rồi đấy.

Tuy vậy, vì tính cách được rèn giũa quá tốt nên cậu không bộc lộ ra mà chỉ cười với mẹ mình rồi gật đầu.

Khi định mở cửa đi học, trực giác lại vang lên trong đầu cậu.

Tsunayoshi hai mắt ôn nhu trong phút chốc liền hóa thành sắc bén, cậu từ từ mở cửa ra.

Bộp!

Một vật gì đó lao đến tấn công cậu, Tsunayoshi nhanh chóng chắp tay cản lại.

Vật đó rơi xuống đất ngay sau lưng cậu.

"Tính cảnh giác tốt đấy Dame-Tsuna"

Tsunayoshi: "..." ?????

Tsunayoshi hai mắt khó hiểu nhìn đứa trẻ chỉ cao chưa tới đầu gối cậu mặc vets đen và đội nón fedora trước mặt.

"Em là ai vậy?"

Đối với trẻ con, Tsunayoshi luôn tỏ ra ôn nhu, cậu cười nhẹ cúi đầu hỏi đứa trẻ.

Nhưng cậu không chắc đây có phải đứa trẻ không nữa.

Khí tức quanh đứa trẻ này rất lạ, rất giống với những kẻ bị nguyền rủa mà cậu từng thấy.

"Ciao, tôi là Reborn, từ giờ sẽ là gia sư của cậu đó Dame-Tsuna"

Dame-Tsuna?

Lâu rồi mới nghe thấy lại cái biệt danh này đấy, từ khi lên tám đã chẳng còn ai gọi cậu như thế nữa, giờ nghe lại có chút không quen lắm.

Nhưng mà...gia sư là sao?

"Em là gia sư mà ba anh gửi đến?"

Tsunayoshi nghi ngờ hỏi.

"Chính xác là vậy"

Reborn cũng không keo kiệt mà đáp.

"..."

Tsunayoshi im lặng, đôi mắt nâu nhìn Reborn.

Được rồi, ba cậu rốt cuộc tìm đâu ra tên này vậy, đây không phải đứa trẻ bình thường, đứa trẻ bình thường nào lại có sát khí cùng mùi máu tanh trên người chứ.

"Vậy sao, vậy cậu vào nhà ngồi chờ đi, bây giờ tôi phải đi học rồi, tạm biệt"

Tsunayoshi vẫn tay chào Reborn sau đó rời đi.

Mặc kệ vậy, cảnh giác chút là được rồi, dù sao cũng đã đồng ý với mẹ.

Reborn nhìn theo Tsunayoshi, hứng thú nhếch môi.

Dame-Tsuna không cảm thấy ngạc nhiên khi một đứa trẻ tự nhận mình là gia sư của bản thân, điều này khiến cho Reborn cảm thấy hứng thú.

"Có vẻ như tư liệu thu thập hoàn toàn vô dụng rồi"

[Tống] Pháp Sư Giấc Mơ Where stories live. Discover now