Chap 24: Khúc hát êm dịu từ người anh trai

108 26 2
                                    

Dùng nữa trưa cùng Nana xong, Raizer đi lên phòng Tsunayoshi, ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời.

Bầu trời trong xanh, làn mây trắng trắng.

Bầu trời yên bình khiến Raizer ngẩn ngơ mãi.

......cho đến khi một cục than đen bay thẳng vào mặt :)

"Ặc!"

Raizer bị một cục bông đen như than bay thẳng vào mặt mà ngã ra phía sau.

"Đau...."

Anh ôm mặt than nhẹ.

"Kyun~ Kyun~ RaiRai~"

Mokona nhìn thấy Raizer liền đứng trên ngực anh nhảy lên nhảy xuống, hên là nó nhẹ với không dùng lực nên Raizer mới không thấy đau.

"Aizzz, Mokona, sao cục than nhà ngươi lại ở đây?"

Anh chống tay ngồi dậy bắt lấy Mokona nhướng mày hỏi.

"Kyun~ Yuuko bảo Mokona đến đây báo cho RaiRai biết rằng là KaiKai đã an toàn rồi, KaiKai bây giờ đang dưỡng thương trong dinh thự đó Kyun~"

Mokona hí hửng đáp.

"Thật sao!"

Raizer mở to mắt vui sướng không thôi, Kaizer an toàn rồi, thật tốt quá.

"Mau đưa ta về dinh thự đi Mokona"

"Kyun~ được thôi"

Trước khi được Mokona đưa trở về dinh thự, Raizer ghi một tờ giấy nhắn bảo Tsunayoshi về chuyện Mokona vừa nói rồi kẹp vào một cuốn tập trên bàn cậu ta.

"Được rồi, đi thôi Mokona"

___________________

"Kaizer!"

Ngay khi vừa về dinh thự, Raizer ngay lập tức chạy vào phòng của Kaizer.

Kaizer đang ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lười biếng mệt mỏi, y đang nói chuyện với một ai đó mà Raizer chưa từng thấy ở dinh thự.

"Raizer, em vẫn ổn chứ"

Y cố gắng câu môi cười nhẹ với đứa em trai này.

Raizer đỏ ửng mắt, lao nhanh tới ôm lấy anh.

"Tốt quá rồi, thật tốt quá anh không sao"

Cảm nhận được bất an trong cái ôm của em trai, Kaizer không còn cách nào khác ngoài nhẹ nhõm vỗ về Raizer.

"Xem ra cuộc nói chuyện này nên dời lại vào lúc khác rồi"

Y nâng mắt nhìn người đang ngồi cạnh giường.

"Kufufufu~ sao cũng được"

Rokudo Mukuro cười quái dị nhún vai sau đó rời khỏi phòng của y.

"Raizer, ổn cả rồi, em đừng lo nữa"

Bàn tay như ngọc vỗ về từng nhịp từng nhịp lên tấm lưng đang run rẩy của Raizer, giọng y không lạnh nhạt như bình thường mà ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

Đây là em trai của y, là người thân duy nhất của y, là người mà y hết mực yêu thương, y không đành lòng nhìn em trai mình ảm đạm như thế này được, em ấy phải luôn tỏa sáng như ánh mặt trời trên cao kia.

Em trai chính là hi vọng duy nhất của y, là người khiến y níu giữ lấy sự sống vốn chưa từng mong này.

"Anh à, sau này đừng làm vậy nữa, nếu anh có chuyện gì...sao em sống tiếp đây..."

Raizer run rẩy siết chặt lấy anh trai mình vào lòng, đôi mắt xanh nhắm chặt để cản dòng lệ nóng hổi đang muốn chảy khỏi mắt.

Kaizer rũ mắt, cọ mặt lên mái tóc đen của em trai, mặc kệ vòng tay Raizer ngày càng chặt, y vẫn ôn tồn vỗ về từng hồi.

"Anh à, anh hứa với em đi, hứa là đừng làm như thế nữa, có chết thì cùng chết, em không muốn anh đẩy em ra xa nữa đâu, anh hứa đi...anh à"

Vào giây phút nhìn thấy vạn tiễn băng đâm vào cơ thể Kaizer, Raizer như rơi vào địa ngục.

Kaizer...người anh trai và là người quan trọng nhất đời anh vì anh mà bị thương nghiêm trọng như vậy, Raizer cảm thấy như tâm bị xé toạc ra, đau đớn không thôi, anh không muốn một lần nữa lại cảm thấy như thế.

Anh muốn Kaizer bình an mà sống, không muốn y vì những kẻ không đáng ngoài kia mà gặp nguy hiểm nữa.

"..."

Một lúc không nhận được câu trả lời, Raizer cắn răng nghẹn ngào lên tiếng.

"Anh à...anh hứa đi"

"...được, anh hứa với em"

Xin lỗi Raizer, anh không thể giữ lời hứa được, một kẻ như anh không đáng để em quan tâm đâu.

Raizer biết Kaizer chỉ hứa suông vậy thôi nhưng anh cũng an tâm đôi chút.

Nếu Kaizer đã không muốn thì anh cũng không ép, chỉ cần thực lực anh mạnh hơn thì Kaizer sẽ không còn bận tâm tới anh nữa.

Tới lúc đó, chính Raizer anh sẽ là người bảo vệ cho Kaizer.

Không biết Raizer đang có suy nghĩ gì, Kaizer cứ im lặng như vậy, y chỉ biết em trai đang lo lắng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, y nhẹ đẩy Raizer.

"Anh?"

Raizer ngay lúc khó hiểu liền ngẩn ngơ khi Kaizer ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Vui lên vui lên nào bé Raizer, mọi chuyện đã có anh trai em lo rồi~

Vui lên vui lên nào bé Raizer, mai này nơi đây sẽ đầy ấp nhiều tiếng cười đùa~

Vui lên vui lên nào bé Raizer, hạnh phúc luôn bên hai anh em ta~

Vui lên vui lên nào bé Raizer, chỉ cần có anh ở bên, em sẽ mãi mãi mỉm cười~"

Kaizer cười nhẹ tựa trán lên trán Raizer, giọng ngân nga hát lên khúc hát êm đềm.

Raizer cuối cùng cũng nở nụ cười.

Anh trai vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dịu dàng mang đến niềm vui cho anh.

Bài hát đó là bài hát Kaizer tự nghĩ ra, lúc còn nhỏ, mỗi khi Raizer giận dỗi hay tức giận, Kaizer thường hôn lên trán anh rồi hát khúc hát vừa rồi.

Lần nào cũng vậy, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã làm cho Raizer vui vẻ trở lại.

Anh trai anh quả là người tốt nhất trên đời!

[Tống] Pháp Sư Giấc Mơ Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang