Chap 14: Chúc ngủ ngon, Clow Reed

210 33 0
                                    

Reborn ra hiệu cho hai người lùi lại, đến nơi khác nói chuyện.

Đến thư viện, Reborn ngay lập tức nhìn Tsunayoshi đang mang vẻ mặt khó tin cùng buồn bã mà hỏi.

"Dame-Tsuna, nghe cuộc nói chuyện vừa rồi cậu chắc hiểu họ đang nói gì nhỉ?"

Oda Sakunosuke cũng nhìn sang Tsunayoshi.

Cậu cắn răng gật đầu, đôi mắt nâu hiện lên tia đau đớn.

"Tôi hiểu, cũng hiểu lý do vì sao Kaizer và mọi người có tâm trạng như vậy"

"...là vì người tên Clow Reed đó sao?"

Oda Sakunosuke hỏi.

"..." gật đầu.

"Dame-Tsuna, nói rõ"

Reborn lạnh lùng lên tiếng.

"...là do Luật, Clow Reed-san sắp chết do ảnh hưởng của Luật"

"Luật?"

Cả hai người đàn ông trưởng thành đều thắc mắc.

"Tôi cũng không rõ Luật là gì nhưng Yuuko-san và Clow Reed-san, thậm chí là tất cả tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi Luật, trừ Kaizer-san. Tôi từng được Clow Reed-san nói về việc này, Kaizer-san là một trong ba người không bị ảnh hưởng bởi Luật, ba người họ được gọi là Những Kẻ Bị Nguyền Rủa"

Tsunayoshi ôn tồn giải thích.

"Những Kẻ Bị Nguyền Rủa là sao?"

Oda Sakunosuke hỏi.

"Họ được gọi thế là vì những kẻ không bị Luật ảnh hưởng đều bị nó nguyền rủa"

Tsunayoshi giải thích xong cũng không nói gì thêm, cậu đang rất sốc vì biết tin Clow Reed sắp mất.

Clow Reed rất tốt với cậu, ngay từ nhỏ đến giờ vẫn rất tốt, Clow Reed thường kể cho cậu về những chuyện của Kaizer, hay là những câu chuyện về pháp thuật và tinh linh.

Cậu rất quý Clow Reed, cậu còn muốn Clow Reed vẫn tiếp tục kể chuyện cho cậu nghe trong tương lai thế nhưng giờ lại....

Một tuần sau.

Tsunayoshi không có tâm trạng để đi học, tối hôm qua cậu được Kaizer đưa đến chỗ Clow Reed để tạm biệt ông ấy lần cuối.

Clow Reed đã mỉm cười vui vẻ, dùng chút pháp lực còn lại của mình mà tặng cho cậu một chiếc nhẫn ma thuật, nó có thể bảo vệ cậu những lúc gặp nguy hiểm nhất.

Tsunayoshi rất trân trọng nó, cậu đã khóc đỏ cả mắt ngay khi nhìn thấy Clow Reed trút đi hơi thở cuối cùng.

Ngày hôm nay cậu đều cười với mọi người nhưng nụ cười đó trông rất giả tạo, không phù hợp với cậu.

Reborn đương nhiên nhận ra, cũng đốc thúc Tsunayoshi nên lấy lại tinh thần, Tsunayoshi hiểu nhưng không thể nào vui vẻ lên được.

"Chào buổi sáng Tsuna!"

Yamamoto Takeshi cười tươi đi đến chỗ cậu.

"Chào buổi sáng Yamamoto"

Tsunayoshi cười lịch sự chào lại.

"Buổi sáng tốt lành Juudaime"

Cậu bạn ngoại quốc Gokudera Hayato phấn khởi đi tới chào hỏi cậu.

Gokudera Hayato là một sát thủ từ nước ngoài được cử đến để giết chết người thừa kế Vongola là Tsunayoshi.

Nhưng ngay sau đó cậu đã thuần phục Gokudera Hayato nên bây giờ cậu ta mới thân thiết và cung kính vơi cậu như vậy.

"Chào cậu Gokudera"

Gokudera Hayato nhìn cậu, cậu ta đưa tay gãi má ấp úng hỏi.

"Juudaime...ngài có phải đang có chuyện bận tâm phải không?"

"Hể?"

Tsunayoshi ngạc nhiên.

"Phải đó, nhìn cậu hình như đang không được vui"

Yamamoto Takeshi cũng nói thêm vào.

Đến lúc này Tsunayoshi triệt để ngạc nhiên, vẻ ngoài ôn hòa của cậu thế mà lại có lúc bị người khác nhìn xuyên qua.

"Nếu tụi mình giúp gì được thì cứ nói, tụi mình là bạn bè mà"

Yamamoto Takeshi cười tươi vỗ vai cậu nói.

"Tên kia, ai cho phép ngươi vỗ vai Juudaime chứ hả!!!"

Gokudera Hayato gào thét vào mặt Yamamoto Takeshi.

"Ma~ma~, bình tĩnh nào Gokudera"

Yamamoto Takeshi cười xuề xòa vẫy vẫy tay.

"Hừ, dù không muốn nhưng tộ cũng đồng ý với tên này, nếu giúp được gì ngài cứ nói"

Trước sự quan tâm của hai người bọn họ, tâm trạng của Tsunayoshi không hiểu sao lại thấy tốt hơn, môi câu lên cười tươi.

"Cảm ơn hai cậu"

Reborn núp một bên nhìn thấy cũng hài lòng.

"Như vậy mới đúng chứ, Bầu Trời phải luôn trong xanh như thế mới đúng, xem ra mình không cần lo lắng cho Dame-Tsuna nữa rồi"

____________________

Tại dinh thự.

Kaizer Ramius hiếm thấy có hình ảnh đi liền với khói thuốc.

Y tựa lưng lên cửa sổ trong căn phòng tối u ám, trên tay là một chiếc tẩu thuốc bạc.

Tay y đưa lên khẽ rít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng.

Sự đắng chát của khói thuốc tiến vào trong phổi khiến tâm trạng khó chịu ngày hôm nay của y khá hơn một chút.

"Yêu sao..."

Kaizer khẽ thì thầm.

Hôm nay y đưa Yuuko và Tsunayoshi đến chỗ Clow Reed để tạm biệt ông ta lần cuối, nhìn thấy cô ấy run rẩy nắm lấy bàn tay không có chút lực nào của Clow Reed mơi rơi lệ.

Clow Reed nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn nở nụ cười ôn nhu với Yuuko.

Yuuko đã ôm lấy Clow Reed, thủ thỉ bên tai ông lời yêu đã giấu kín bấy lâu nay.

Clow Reed không có vẻ ngạc nhiên như đã đoán trước được, chỉ đáp lại Yuuko bằng một nụ cười sau đó hơi thở liền không còn.

Clow Reed_vị pháp sư tài giỏi đã rời khỏi thế gian và trở về với cốt lõi thế giới.

Yue đứng đó, nhìn vị chủ nhân tôn kính chết đi, anh ta đau đớn nhắm chặt mắt lại, theo ước nguyện của chủ nhân mà biến mất, đến khi người thừa kế xuất hiện, Yue sẽ lại một lần nữa tái xuất.

Yuuko đến phút cuối cùng đã tặng cho Clow Reed một nụ cười tươi nhất.

Ngay khi Clow Reed nhắm mắt, cô rơi lệ nhưng môi cười, nhẹ đặt lên trán ông một nụ hôn nhẹ, thì thầm bên tai ông một câu.

"Chúc ngủ ngon, Clow Reed"

Nhìn thấy tình cảm của Yuuko dành cho Clow Reed, Kaizer có chút khó hiểu, rốt cuộc yêu là gì mà lại khiến con người ta đau đớn như vậy...

[Tống] Pháp Sư Giấc Mơ حيث تعيش القصص. اكتشف الآن