Chương 7: Kỵ Sĩ Vùng Versailles

29 8 0
                                    

Finnian bế cô đi một mạch vào đại sảnh khu nhà dãy thứ ba sau vườn, trên đường gặp người hầu liền bảo họ mang hộp cứu thương đến. Camellia vốn dĩ muốn né tránh cặp mắt dòm ngó của quân lính hoàng gia, nhưng được anh bế đi thì càng thu hút ánh nhìn người khác. Cô muốn nhảy xuống khỏi tay anh, nhưng hoàn toàn bất lực, rõ ràng anh không giữ chặt cô cũng không khiến cô thấy khó chịu hay đau đớn gì, nhưng cô không làm thế nào thoát khỏi được. Camellia chỉ có thể tự trách mình hằng ngày không chịu rèn luyện thể lực, bây giờ chỉ có việc thoát khỏi vòng tay Finnian mà cũng không làm được. Nhưng điều cô không biết là dù cô có sức khoẻ cũng chưa chắc thoát khỏi việc bị anh bế đi.

- Xin thất lễ!

Finnian nhẹ nhàng đặt cô lên bộ ghế sofa lớn, anh khuỵ một chân cúi người ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cởi chiếc giày bên chân phải của Camellia ra, dịu dàng nâng bàn chân nhỏ nhắn của cô lên. Bàn tay đầy vết chai sạn thuần thục lau rửa vết thương trên chân cô bằng thuốc khử trùng, rồi mang một miếng băng cá nhân dán lên vết xước. Nhìn vết xước và miếng băng cá nhân bé xíu xiu, thậm chí còn nhỏ hơn cả ngón tay cái của anh, Camellia lại bỗng thấy hài hước. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì lúng túng khi tiếp xúc với người khác giới, nếu đổi lại là Kai thì hẳn đã đỏ mặt tía tai nãy giờ.

- Tôi có thể tự xử lý vết thương của mình!

Nó còn chả phải là vết thương gì nghiêm trọng, Camellia rút chân lại, tự mang giày vào. Việc anh làm lại thu hút bao nhiêu ánh mắt, không biết đồn đãi ra ngoài nó sẽ biến thành thể loại chuyện gì nữa. Finnian vẫn giữ nguyên tư thế khuỵ một gối, ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt xanh chính trực, lời nói phát ra cũng vô cùng nghiêm túc.

- Thứ lỗi cho tôi vì đã đến muộn!

- Đó không phải lỗi của anh! Tôi chỉ đi dạo sau khi ăn tối và xui xẻo đụng phải tên ngốc ấy thôi!

Dĩ nhiên cô sẽ không thừa nhận cô chọc tức Kai một phần cũng muốn thử xem lời anh nói là thật hay là giả, liệu khi cô gặp nguy hiểm kích hoạt chiếc chuông bạc kia anh có đến cứu cô hay không. Không có mấy người dám thẳng thừng bảo Kai là kẻ ngốc, nhất là ở nơi mà xung quanh toàn là tai mắt của hắn ta trong quân đội hoàng gia, nghe vậy Finnian cũng rất muốn nghĩ Camellia mới là người gây chiến ở đây. Nhưng anh lại nghĩ ban đầu cô dứt khoát không muốn đến đây, càng không muốn gặp đám người của hoàng gia nên sẽ ở yên trong phòng làm việc, sao lại ra vườn đi dạo làm gì.

- Tiểu thư đã xong việc của ngày hôm nay rồi chứ?

- Vâng, và tôi đang định tìm người đưa tôi trở về đây!

Anh nhìn ra bầu trời tối đen như mực ngoài ô cửa kính lớn, tự hỏi vì sao cô lại không chịu ở lại dinh thự này. Ngài Công Tước đã sắp xếp phòng riêng cho cô, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ và luôn sẵn sàng người hầu hạ, ở lại đây cho đến khi hoàn thành thoả thuận với hoàng gia thì có gì không tốt. Chẳng lẽ cô sợ bị mấy kẻ ghét mình ám sát trong đêm, nhưng làm gì có kẻ nào ngu xuẩn dám làm càn như vậy trong thời điểm quan trọng này.

- Tiểu thư có thể ở lại đây thay vì vất vả đi lại giữa hai nơi!

- Tôi xin chân thành cảm ơn nhưng điều đó không cần thiết! Nếu ngài cảm thấy phiền phức trong việc hộ tống tôi, thì tôi có thể tự mình đi lại!

Cô Ấy Xuyên Game Thành Kẻ Phản Diện Từng Là Nữ ChínhWhere stories live. Discover now