Chương 14: Hoa trà nở rộ

27 8 0
                                    

Một bên Camellia nghĩ về việc ăn miếng trả miếng, phải làm sao để trút ra hết được cơn thịnh nộ trong mình. Một bên cô lại nhớ đến tâm nguyện của nữ chính trước kia và cô, cả hai đều chỉ muốn một cuộc sống yên bình ở cửa tiệm trà sữa nhỏ này.

Đó là một ngày hè oi ả, tiếng chim biển kêu ồn ào. Cô chỉ mang theo vỏn vẹn một cái cặp nhỏ đến thị trấn Snowdrop. Cô ở tạm nhà trọ bốn ngày trước khi tìm thấy ngôi nhà nhỏ trên con dốc nhìn ra phía biển, vì nơi này nằm gần rìa ngoài thị trấn, mặt đất dễ sụt lở khó trồng cây, cũng như không dễ chăn nuôi trên diện tích nhỏ như vậy, nên đã được bán lại khá rẻ. Khoảnh khắc khi cô đứng trước căn nhà tồi tàn, cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Ngôi nhà cũ kỹ trong khoảng sân vườn cỏ dại cao quá mắc cá chân, những khóm hoa héo úa, những mảng tường bám đầy vết bẩn đen xỉn như bùn đất dưới rêu dại, và một vài thanh gỗ mục từ cửa sổ lệch ngang chìa ra ngoài như thể khúc xương đòn bị gãy.

– Mẹ ơi! Nhìn chị ấy đang chơi gì đó trên nóc nhà kìa!

– Ôi trời đất ơi!

Người phụ nữ trung niên với mái tóc hoa râm, nghe tiếng của đứa nhỏ gọi mình nên đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu lên nhìn mà giật mình khi thấy bóng dáng một thiếu nữ đang ngồi trên nóc ngôi nhà trên con dốc nhỏ. Bà liền chạy nhanh lên con dốc, còn quên chưa cởi chiếc tạp dề trắng dính đầy bột bánh, thằng bé tóc đen lẽo đẽo đi theo với đôi mắt xám hiếu kỳ.

– Vị tiểu thư gì đấy ơi! Cô ổn chứ? Có cần tôi tìm người đến giúp không?

– Tôi ổn thưa phu nhân! Không có gì phiền bà phải bận tâm!

Thiếu nữ xinh đẹp bình thản đang sửa mái nhà, mái tóc đen cột cao gọn gàng và đôi mắt đỏ sắt bén. Hành động của cô ấy có chút vụng về nhưng lại rất cẩn thận, bên cạnh ngoài một bản vẽ thiết kế lớn còn có mấy thùng sơn. Bà bước đến gần hơn, trong lòng nơm nớp lo sợ vẫn không rời mắt khỏi cô gái.

– Cô là chủ nhân mới của nơi này à? Chỉ có một mình thôi sao?

– Vâng thưa phu nhân!

– Xin đừng khách sáo! Tiểu thư hãy gọi tôi là bà Lloyd, nhà tôi ở ngay dưới kia thôi!

Bà chỉ tay xuống ngôi nhà khá lớn bên dưới, nằm cạnh con dốc. Camellia đã thăm dò qua hàng xóm xung quanh khu vực này, được biết đây là một goá phụ sống cùng những đứa trẻ mồ côi được bà ấy nhận nuôi, là một người tốt bụng, có thể tin cậy, và những đứa trẻ của bà ấy cũng rất ngoan ngoãn. Cô mỉm cười, bỏ cây búa trên tay xuống rồi cúi đầu chào.

– Tôi là Camellia, xin thất lễ vì đã không thể giới thiệu một cách đường hoàng với phu nhân! Sau này hy vọng phu nhân sẽ chiếu cố!

– Một mình cô đôi lúc không dễ vận chuyển đồ đạc lớn, nếu cần giúp đỡ hãy nói với tôi hoặc mấy đứa nhỏ nhà tôi nhé!

Đúng là cô không thể chuyển mấy thứ đồ dùng lớn như giường ghế này nọ vào nhà một mình được, Camellia vốn định chuyện này sẽ đến Hội Mạo Hiểm để treo uỷ thác, vì mấy uỷ thác chăm trẻ, dọn nhà hay tìm đồ thất lạc cũng đều có người nhận cả mà. Nhưng mấy việc lặt vặt bày trí này nọ có lẽ cô có thể nhờ đến mấy đứa trẻ kia rồi trả công bằng bánh kẹo, và việc tìm kiếm cửa hàng để mua sắm phù hợp thì có thể hỏi qua phu nhân Lloyd, nhân tiện xây dựng luôn mối quan hệ tốt với những vị hàng xóm này. Đề nghị này quả thật không nên từ chối.

Cô Ấy Xuyên Game Thành Kẻ Phản Diện Từng Là Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ