Chương 11: Người định mệnh của Camellia

32 8 1
                                    

Từ lúc biết tin Hoàng Thái Tử tỉnh lại, Camellia ra sức trồng thêm quả Dreamy để chiết xuất thêm tinh dầu để cho đám người kia sử dụng trong tám đời không hết luôn, không cần phải gọi đến cô nữa. Thật ra thì không phải cô sợ gì Gilbert, cô chỉ là không muốn chạm mặt anh ta mà thôi. Cô đã tính toán xong đợt này hoặc thêm một đợt nữa, cô sẽ không cần phải đến nhà Công Tước nữa, còn đám người kia muốn làm gì thì làm. Dù trong bản hợp đồng có ghi cô có nhiệm vụ điều chế tinh dầu chữa trị cho những người bị nhiễm độc và bảo đảm sức khỏe của họ đến khi hồi phục, nhưng cô thừa biết việc đảm bảo sức khỏe của Hoàng Thái Tử và những kỵ sĩ kia làm gì đến lượt cô đụng vào.

Camellia khi đến dinh thự Công Tước vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần ở yên trong phòng làm việc, một bước cũng không ra ngoài. Tiện lợi là Seraph đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cô, và nếu cần gì khác thì cô chỉ việc rung chuông gọi người hầu đến. Kể về đám nam chính thì Seraph không đến tiệm trà sữa nữa, thay vào đó anh sẽ đến phòng làm việc thăm cô khi cô ở dinh thự, có vẻ thời gian này anh đang quay cuồng với đống công việc từ thủ đô gửi đến. Finnian lại ghé qua tiệm trà sữa thường xuyên hơn, hai ba lần gì đấy anh đem ngựa theo cùng để đưa cô đi tập cưỡi ngựa - dù chẳng ai nhờ vả gì - và mấy lần đấy bọn họ chỉ đi loanh quanh ngoài thị trấn, không dám đi xa nữa. Lão Edgar dù nghe tin hắn sẽ về sớm nhưng mãi không thấy tăm hơi đâu, có điều đây lại là chuyện tốt. Tên ngốc Kai thì chỉ gặp lại một lần khi anh ta đến phòng làm việc lấy tinh dầu, mà hắn thấy cô thì cũng tránh như tránh tà. Còn Hoàng Thái Tử Gilbert, chưa gặp, cũng không có nhu cầu cần gặp.

Nếu hôm nay mọi chuyện suông sẻ, cô sẽ chiết xuất được lượng tinh dầu cần thiết để chữa trị cho ba mươi ba người kia đến khi khỏi hoàn toàn, và thậm chí còn dư ra đề phòng trường hợp khẩn cấp. Sau này cô không cần phải đến dinh thự Công Tước nữa. Vậy nên đêm nay cô quyết định ở lại dinh thự, làm việc xuyên đêm đến khi nào xong thì thôi. Cô cũng dự định sau khi xong sẽ đóng cửa tiệm, đem con mèo béo nhà mình đi du lịch vài ngày, khi nào đám quân hoàng gia kéo nhau trở về thủ đô, mọi việc lắng xuống rồi thì cô sẽ quay lại. Cô nhớ cuối mùa thu này sẽ có một chiếc thuyền đến thành phố Dryad vương quốc của các Elf ở lục địa bên kia, vùng đất đó vừa xinh đẹp vừa yên bình, cô sẽ đến đó sống một thời gian.

Camellia lạc quan vừa làm việc vừa suy tính đến kế hoạch đi Dryad cùng con mèo của mình, không để ý thời gian trôi qua đã đến nửa đêm. Trong lúc đợi tinh dầu được chiết xuất vào bình, cô quyết định tắt đèn tiết kiệm nhiên liệu như một thói quen, đặt chuông báo thức rồi chợp mắt vài phút. Cô vào phòng nghỉ lôi cái gối to đùng người hầu đã chuẩn bị, đem ra quăng cái bộp lên bộ sofa lớn. Cô vừa định ngã người xuống thì phát hiện cửa ra vào phòng làm việc lại đang khép hờ, trong khi trước đó cô đã đóng kín cẩn thận. Một bên rèm cửa nhìn ra vườn cũng được kéo ra, để ánh trăng rọi vào trong phòng.

- Camellia?

Giọng nói trầm trầm vang lên phía sau cô. Camellia vừa nghe thấy, cô lập tức nhận ra ngay chủ nhân của âm thanh ấy. Chàng trai đứng nơi cửa kính lớn, ánh sáng trăng soi lên mái tóc anh ta, sắc vàng lấp lánh trong bóng tối tựa như những tia nắng của mặt trời. Vóc dáng cao, thân hình chắc khỏe, nhưng làn da nhợt nhạt tái xanh thiếu sức sống. Anh mặc một bộ thường phục màu trắng vừa giống đồ mặc ở nhà lại vừa giống trang phục ngủ, choàng bên ngoài chiếc áo khoác màu vàng nhạt viền lông trắng dày trên cổ và vai áo. Dường như vang vọng trong tâm trí ngay lúc này đây, cô đã nghe thấy giọng nói của anh ta, còn nghe thấy được âm thanh vỡ vụn của một trái tim từ quá khứ.

Cô Ấy Xuyên Game Thành Kẻ Phản Diện Từng Là Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ