Chương 9: Chuyện tán gẫu

31 5 1
                                    

Seraph để Camellia lựa chọn việc có xử phạt Finnian trong tội không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ được cô, vốn dĩ chỉ muốn để cô thể hiện quyền lực trước mặt Kai và những người khác. Chọn trừng phạt thì mang tiếng xấu, bị cho rằng không có lòng vị tha, không biết khoan dung, bởi đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ mà ngài Chỉ Huy không thể lường trước. Nhưng nếu không trừng phạt thì với tính cách của Finnian, chuyện này sẽ luôn khiến anh cắn rứt, bức bối trong lòng, nó sẽ trở thành món nợ mà anh đã không thể trả và không thể nào quên được với Camellia. Cô thì dĩ nhiên không có hứng thú làm chủ nợ của Finnian, cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là chữa trị cho cái đám trúng độc kia xong thì sẽ không dính líu đến bọn nam chính nữa, tạm trừ Seraph ra vì anh là khách hàng thân thiết của cửa tiệm trà sữa.

Có một số người xì xầm sau lưng Camellia chỉ trích cô về việc xử phạt ngài chỉ huy, có người cho rằng đó là chuyện có thể đoán được vì vị tiểu thư xứ Azure này từng có tiếng xấu khi còn ở thủ đô. Tuy nhiên có một số người lại trách móc Camellia tại sao không niệm tình ngài chỉ huy đã hộ tống cô đi tập luyện cưỡi ngựa, nhưng không nói gì đến quá khứ của cô hay là do cô xấu tính nên mới để Công Tước trừng phạt Finnian. Chẳng hạn như mấy anh chàng kỵ sĩ trẻ tuổi của đoàn Kỵ Sĩ Vùng Versailles.

- Bà chủ à bà chủ tàn nhẫn quá đó!

Cậu kỵ sĩ hôm nọ cả tuần nay ngày nào cũng đến, đã thay đổi cách xưng hô luôn rồi.

- Chỉ huy của bọn này bị đình chỉ một tháng lận đó!

- Vậy anh muốn tôi phải làm gì đây?

Camellia ngược lại không cảm thấy phiền hà, chỉ có chút buồn cười cậu chàng chui vào cửa tiệm của cô ngoại trừ nhắc đến chuyện Finnian bị phạt, là lại than vãn trong này dễ chịu làm cậu muốn trốn việc. Thrush ngồi chỗ quầy lớn, chống cằm nhìn cô chủ tiệm đang pha chế đồ uống. Mấy hôm nay anh được phân công tuần tra trong thị trấn, sẵn tiện ghé vào mua trà sữa cho cô bạn Lexy của mình mà ở lại tiệm Melliflous nghỉ trưa luôn. Nơi này không gian thoáng đãng mát mẻ lại có mùi thơm dịu nhẹ, vừa có đồ ăn ngon vừa có nước uống, và cũng khá là yên tĩnh, nên nghỉ trưa ở đây thì thoải mái cực kỳ.

- Thì bà chủ... Oái!

Thrush còn chưa nói hết câu đã ăn một cú cốc mạnh vào đầu.

- Thành thật xin lỗi tiểu thư vì sự quấy rầy của thằng nhóc này!

- Robin! Anh làm cái gì vậy?

Thrush ôm đầu, mếu máo giận dỗi nhìn người vừa thình lình xuất hiện sau lưng mình. Anh chàng kỵ sĩ đã mang ghế ngồi cho Camellia trước đó đặt tay lên ngực, mỉm cười cúi người chào cô. Rồi quay sang cậu kỵ sĩ đàn em, anh khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm lại.

- Đường đường là một kỵ sĩ cậu lại chạy đến tiệm của người khác gây rối như vậy à? Cậu có tin tôi cấm túc cậu luôn không?

Chàng trai kỵ sĩ được gọi tên Robin ngồi xuống ghế trước quầy chính, cách Thrush một cái ghế.

- Chỉ huy phạm lỗi nên chịu phạt là đúng! Nhưng mà nhờ chuyện này ngài ấy lại có thời gian nghỉ ngơi, mấy hôm nay tôi trông ngài ấy thảnh thơi thoải mái lắm!

Cô Ấy Xuyên Game Thành Kẻ Phản Diện Từng Là Nữ ChínhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant