Chương 15: Phá vỡ giấc mơ

22 7 0
                                    

Dưới ánh trăng mùa thu soi sáng, cây hoa khổng lồ mọc trên con dốc dường như toả hào quang trong bóng tối. Những đoá hoa Sơn Trà Cốt nở rộ, sắc đỏ rực rỡ tựa huyết sắc thiên sứ nhỏ lệ xuống nhân gian. Cây hoa lớn đến mức từ ngoài biển hay từ dinh thự của ngài Công Tước nhìn vào thị trấn đều có thể trông thấy rõ, bốn người họ kinh ngạc đến cứng người, cây và hoa Sơn Trà Cốt phát triển lớn nhất mà bọn họ từng thấy thì cũng chỉ cao hơn người trưởng thành, còn khổng lồ như đại thụ thế này thì họ còn không nghĩ nó có thể tồn tại trên đời, một đoá hoa kia không chừng còn có thể trèo vào ngồi bên trong. Nhưng có điều cô ấy làm thế này không phải là giết gà lại đem dao mổ bò ra hay sao.

Camellia hất luôn mấy chiếc tách còn nguyên vẹn xuống sàn cho chúng vỡ tan tành ra. Không thể để người khác phát hiện ở đây vừa có khách, cô nhìn bốn người kia rồi chỉ tay ra cửa sau.

- Tạm thời bốn người các ngươi rời khỏi đây trước!

- Vậy còn?

Bốn người nhìn nhau, bọn họ cũng muốn đi lắm nhưng việc chính vẫn còn chưa làm. Trong cơ thể họ vẫn còn đống hạt giống Landukia, nếu không bọn họ đã không liều mạng điều tra thông tin về tên Ma Pháp Sư kia rồi. Camellia không nói ra, nhưng trước mắt cô vẫn phải đề phòng mấy tên này trả thù.

- Hiện tại không có thời gian để loại bỏ hạt giống khỏi cơ thể các ngươi, nhưng cứ an tâm là ta sẽ không làm gì các ngươi đâu!

- Nhưng mà...

Camellia biết bọn họ sẽ không yên tâm vì hạt giống đã bám rễ trong cơ thể vẫn chưa bị loại bỏ ra ngoài dù họ đã làm theo yêu cầu của cô, nhưng không yên tâm mới không dám làm càn.

- Giao dịch giữa các ngươi và tên Ma Pháp Sư kia cũng phải bị huỷ bỏ rồi! Các ngươi không làm việc cho hắn nữa, ta còn muốn lấy mạng các ngươi làm gì? Nếu các ngươi không mau rời đi, để quân lính đến nơi các ngươi sẽ không thoát tội được đâu!

Bây giờ bọn họ đã bị phát hiện là phản bội tên Ma Pháp Sư kia, chắc hẳn hắn cũng đã nghi ngờ trước đó nếu không thì đã không ra lệnh cho đám ma vật đến tấn công ngay lúc này, có lẽ là muốn tiêu diệt Camellia và thủ tiêu luôn bọn họ. Nên dĩ nhiên giao dịch của bọn họ phải huỷ bỏ. Một người trong số họ đến bên lỗ hổng trên tường nhìn ra phía ngoài, từ xa xa đã thấy ánh đèn của một nhóm người không rõ là quân lính thị trấn hay là đội kỵ sĩ đang chạy về hướng này.

- Tôi thấy bọn chúng rồi!

- Mau rời khỏi! Có cơ hội ta sẽ loại bỏ hạt giống cho các ngươi!

Camellia đưa thùng rượu Nho Vàng cho họ. Bốn người chỉ đành tiếp tục nghe theo lời Camellia, cứ nghĩ đến vừa nãy một cái đập tay đã xử gọn bọn Skelolf thì nếu muốn giết bọn họ cô thì cô đã sớm ra tay rồi. Nếu như để đội Kỵ Sĩ Vùng Versailles phát hiện ra bọn họ ở đây thì càng phiền phức hơn nữa, vả lại thì chung chiến tuyến với Camellia cũng an toàn hơn so với tên Ma Pháp Sư kia.

- Vậy thì chúng tôi sẽ tránh mặt trước!

- Tiểu thư bảo trọng!

Camellia liếc mắt nhìn bốn người kia lẻn đi, cô lấy bụi bẩn bôi lên mặt, rồi bốc thêm ít cát tự rải lên trang phục. Cô giữ chặt chiếc khăn mỏng choàng quanh người, hít một hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt. Cô không giỏi diễn kịch bằng biểu cảm trên gương mặt mình, mong rằng bọn họ lo chú ý đến bọn ma vật kia sẽ không nhìn ra điều gì bất hợp lý. Cô đứng run rẩy trước ngôi nhà đổ nát, bóng người mảnh mai trong gió loạng choạng gần như sắp gục ngã, đảo mắt nhìn quanh một lượt xong thì quân lính của thị trấn cùng đội kỵ sĩ tuần tra cũng kéo nhau đến nơi.

Cô Ấy Xuyên Game Thành Kẻ Phản Diện Từng Là Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ