Giam cầm

1.3K 58 7
                                    

Không gian đen ngòm, tối mịt. Tiếng xích sắt lách cách va chạm vang lên. Đôi mắt loạn sắc đờ đẫn khẽ chớp, đảo loạn lên trong giác mạc. Đôi mắt ấy đang cố lấy thông tin.

Anh ta ngồi dậy. Cơn đau nhói từ các vết thương hở miệng truyền lên làm anh ta rít khẽ. Căn phòng tù mù này thật quen thuộc, quen tới nỗi anh ta ước gì mình không- ôi, ước làm gì cơ chứ. Phải chi anh ta chưa bao giờ từng chạm mặt với người kia thì tốt. Người kia là ai? Là chủ nhân căn phòng.

Cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra một cách nặng nề. Tiếng giày đế sắt va lộp cộp trên mặt đất. Xích ở cổ chân nặng đến nỗi anh ta còn chẳng buồn cử động. Một chút ánh sáng lọt qua khe cửa. Người mới vào kia cũng chẳng xa lạ gì với anh ta nữa rồi.
- ... Ahhh... Lại là ngươi sao?
Hỏi một câu hỏi chỉ mang tính chất tu từ, anh ta không hề có ý định mong cầu câu trả lời từ gã, biết cả rồi, còn đợi trông gì nữa chứ. Lạy trời cao đất dày, gã là người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất mà anh sẽ chẳng bao giờ muốn nghĩ đến, không kể đến việc tên của gã lại được cái diễm phúc trôi qua miệng của anh.
- Phải, là ta.

Đưa tay nâng lấy anh ta, gã ngồi xuống. Dịu dàng ôm người thương vào lòng, kẻ si tình vuốt mặt anh, thì thầm những câu nói nhàm chán lặp đi lặp lại.
- Ta yêu em, nhiều lắm, em có biết không?
- Biết.
Đáp một câu mà gã đã nghe đến cả trăm lần, anh đảo mắt một cách chán chường.
- Sao em cứ cố chạy trốn? Sao em không ở lại? Ở lại với ta, chẳng phải em sẽ hạnh phúc mãi mãi hay sao?
- Ta không yêu ngươi, đừng bắt ép ta.
- Em không yêu ta...?
Gã ngừng việc đang dang dở lại.
- Ta sẽ làm cho em phải yêu ta.
Anh ta không biết, rằng khi nói ra câu đó thì tương lai ấy đã đen tối tới nhường nào. Gã lại đi, bỏ anh ta ở đó, một mình. Trong khi ở nước bạn, tin hoàng tử mất tích đã phủ khắp lãnh thổ, người dân lo buồn.

Gã đã hành hạ anh quá rồi. Cái việc hành hạ dưới danh nghĩa tình yêu này, anh ta mệt mỏi quá rồi. Lại là gã sao, một ngày gã đảo qua đây không biết bao nhiêu là lần. Chả hiểu việc nước việc nhà có ai làm hộ cho, cớ gì cứ phải lo lắng cho một kẻ có lẽ còn chả quen biết?

- Ngươi cứ đi qua đi lại vậy, không mệt sao? Hà cớ gì cứ phải...
- Không phải ta mới nên hỏi sao? Hà cớ gì cứ phải làm khổ mình như thế?
Vuốt cằm anh, gã buông ra một câu, mà anh ta đã chẳng còn muốn nghe hiểu.
- Đừng nói nữa, ta không muốn nghe.
Lại là cảm giác đấy. Gã vẫn cho anh ta ngày ba bữa, nói những câu anh ta thật sự muốn bỏ vào rương khoá lại rồi vứt, và những buổi làm tình, nơi mà cái gọi là "tình cảm" chỉ phát tiết từ một phía.

- Ahh... hah... ugh... T-tha cho ta đi- Ah!
Từng cú thúc làm anh ta điên đảo cả thần trí. Quá tội lỗi rồi, đã quá tội lỗi rồi. Anh ta đã phải khóc vì gã rồi, làm ơn, tha cho anh ta đi...
- Không.
Nắm lấy tay của người đằng dưới giật mạnh một cái, xả hết những "tình yêu" của mình vào anh, gã thở dài.
- Làm tốt lắm.
Anh ta gục xuống, thở dốc, cố hớp lấy một lượng không khí bù cho sự thiếu sót ban nãy. Rồi lịm đi.

Tỉnh dậy với cơn đau nhức ở bên hông như mọi ngày thường lệ, thân thể sạch sẽ. Anht a mừng vì gã cũng biết đường, không, anh ta xứng đáng được như vậy. Ồ, lại là gã.
- Lại là ngươi sao?
- Phải, em có ổn không?
- Không, ta không ổn.
- Đau ở đâu sao?
Ân cần, chăm sóc. Làm ơn, anh ta đã ghê đến lợm họng rồi, xin đấy, đừng làm anh ta trăn trở nữa... làm ơn.
- ... Ngươi không thể thả ta đi sao?
- Em muốn được thả đi sao?
- Phải, ngươi sẽ thả ta đi chứ?
Đưa tay ôm lấy người kia, gã trầm ngâm một lúc.
- ... Em nhất quyết phải đi sao? Không thể yêu ta dù chỉ một chút ư?
- ... Ta không chắc, làm ơn, để ta đi.
-... Được.
Ngay khi nghe câu nói đó, anh ta đã ngạc nhiên và vui sướng đến nỗi muốn ngất. Nhưng câu sau đã kéo anh ta về thực tại.
- Với một điều kiện.
- Điều kiện gì? Nói đi, ta sẽ đáp ứng hết.
Nhìn cái dáng vẻ đó, gã không khỏi chạnh lòng. Amh ta muốn thoát đến vậy?
- Em... thôi, ta không bắt ép nữa. Đi đi.
Đưa tay tháo cái còng sắt nặng trĩu, gã phẩy tay.
- Thật sao?
- Ừ.
Anh ta vui chết mất. Sớm đã run lên rồi. Đưa người kia lên tới cổng, gã thở dài.
- Tạm biệt... em còn tới đây không?
- .... ta không biết. Có lẽ.
- Vậy ta sẽ đợi em.

————————-
LOL SOS không có khả năng viết mấy cái này, chết mất.
Đố mọi người biết, nhân vật trong chap này là ai?

[Countryhumans] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ