7. Gọi tôi là MJ

95 11 1
                                    

Mặc dù Dowon không phản ứng nhiều, nhưng thái độ của anh khiến hắn chắc chắn rằng anh ấy sẽ không vội vàng nói với ai đó về tình huống của mình hoặc hoảng sợ.

Dowon ngồi ở ghế lái và khởi động xe. Dowon hỏi mà không nhìn lại.

"Tôi có thể chỉnh lại gương chiếu hậu không?"

"À, vì phải lái xe."

Dowon chỉnh lại gương và sang số ở bãi đậu xe. Người đàn ông mà anh nhìn thấy qua gương chiếu hậu nói chuyện thoải mái như thể một người bạn thân thiết khi ánh mắt họ chạm nhau trong gương.

"MJ."

Tựa như bị thanh âm lạnh lẽo kia bắt gặp, Dowon không thể rời mắt khỏi người đàn ông trong gương. Như thể ánh mắt của Dowon thật dễ chịu, người đàn ông nhếch môi cười.

"Khi phải gọi tôi thì cứ gọi MJ là được, bác sĩ Dowon."

Người đàn ông tự giới thiệu mình là MJ tiếp tục nhìn Dowon từ từ khởi động xe. Khi anh rời khỏi sở cảnh sát và chạy trên đường, cậu ta hết nhìn Dowon đang lái xe lại nhìn sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Mỗi khi có đèn tín hiệu, hắn lại cố chấp nắm lấy bàn tay đang sang số của Dowon và nhìn chằm chằm vào những bông tuyết rơi chéo bên cửa sổ.

Tâm trí của Dowon rất hỗn loạn. Anh lắc đầu bối rối khi nghĩ đến vô số khả năng và những nỗi lo lắng. Mỗi lần như vậy, anh lại bắt gặp ánh mắt của MJ trong gương chiếu hậu. Nội tâm tựa hồ đã bị phát hiện, Dowon quyết định không nghĩ về điều đó nữa. Anh không muốn làm tổn thương những người xung quanh bằng sự nóng vội của mình.

Khi rời khỏi sở cảnh sát, anh băng qua cây cầu bắc qua sông Hàn. Những con đường ban ngày vắng tanh, chỉ có taxi và xe buýt qua lại. Một trận bão tuyết đang ập đến và vài chiếc xe có đèn hậu nhấp nháy. Những ánh đèn vàng đỏ hòa lẫn với bông tuyết lung linh như những bóng đèn tròn được nhặt ra khỏi trên cây thông Noel lớn ở quảng trường và rải chúng trên đường.

Khi Dowon rẽ vào con hẻm để vào khu chung cư của mình.

"Chờ một lát."

MJ thò đầu qua những chiếc ghế. Dựa vào lưng ghế phụ, hắn nói với giọng điệu thoải mái đặc trưng của mình.

"Đừng vào tòa nhà, hãy lái xe vòng xung quanh đi."

Dowon sang số và lùi xe lại. Sau khi vào lại con đường bốn làn, anh lái vòng quanh các con hẻm xung quanh tòa nhà.

Trên con đường dẫn vào cửa sau của chung cư vẫn còn những chiếc đèn giao thông bị hỏng. Một chiếc Sonata màu trắng vụt qua, phớt lờ đèn giao thông đỏ nhấp nháy. Ngoại trừ chiếc xe của Dowon, thậm chí không có người qua đường, là một sự tĩnh lặng bao trùm.

"Tòa nhà rất lớn. Bên trong kết cấu thế nào?"

MJ cúi đầu xuống và ngước nhìn tòa nhà chung cư bên ngoài cửa sổ. Dowon ngập ngừng vì hắn ta thậm chí còn muốn biết cấu trúc của tòa nhà anh ấy sống.

MJ nhìn chằm chằm vào Dowon. Đó là ánh mắt mà anh đã cảm nhận được trong bóng tối. Ánh mắt kỳ lạ đó thậm chí không thể phân biệt được là của người hay động vật. Ánh mắt kỳ dị như dã thú bay lượn trên bầu trời, không biết lúc nào sẽ lao xuống và cắn vào gáy anh.

[BL - Novel] Mary JaneWhere stories live. Discover now