59. Yêu mù quáng

308 13 4
                                    

Dowon đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, anh và MJ đang ngồi ăn một bữa đơn giản với cơm trắng và tương đậu hầm.

Khi anh gắp một đũa rau dại trộn gia vị vào thìa của MJ, cậu ấy đã càu nhàu: "Hồi nhỏ tôi đã ăn món này rất nhiều rồi." Là người ăn uống mất cân bằng, cậu len lén đẩy đĩa sườn bò băm và chỉ liên tục ăn những món ăn kèm có thịt.

Dowon và MJ đang cười đùa trong một bữa cơm bình dị. Sự yên bình mà bất cứ ai cũng có thể tự nhiên tận hưởng nhưng giữa Dowon và MJ lại là một điều lớn lao và đặc biệt.

Chuẩn bị một bữa cơm giản dị và cùng ăn một cách bình thường là như thế nào? .....

Dáng vẻ MJ đang cầm thìa dần dần trở nên xa xăm.

Dowon cử động đầu ngón tay. Khi anh mở đôi mắt nhắm nghiền, mu bàn tay băng bó xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo. Dowon từ từ quay đầu lại, nhìn những mạch máu màu xanh và cơ bắp dưới da đang rung lên khi ngón tay cử động, dần lấy lại sức lực.

Ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ. Trong nắng mai đậu bên bậu cửa, tiếng kêu của chim núi vang vọng. Tiếng chim hót líu lo, lanh lảnh nghe thật yên bình. Dowon nhìn xung quanh với đôi mắt ngơ ngác. Đó là một căn phòng hẹp, chưa đầy năm pyeong. Không có đồ đạc nội thất. Trên sàn chỉ có một tấm nệm và một chiếc chăn.

Điều đáng chú ý duy nhất là túi dịch truyền nối với mu bàn tay anh được treo trên một chiếc giá ba chân. Anh tự hỏi liệu có phải nhờ chai dịch truyền đó mà miệng anh không bị khô khi thức dậy hay không.

Dowon từ từ đứng dậy khỏi sàn Ondol (sàn nhà có hệ thống sưởi ấm bằng thủ công như đốt củi). Anh mò mẫm miếng băng quấn quanh cổ bằng đầu ngón tay và mở cánh cửa trượt. Không khí lạnh lẽo bên ngoài đồng loạt ùa vào. Anh rùng mình trước làn gió lạnh đến mức khiến anh tỉnh táo lại. 

Vừa mở cửa ra, anh đã bất ngờ trước khung cảnh tuyết còn chưa tan bên ngoài, và ngạc nhiên gấp đôi vì MJ đang ngồi ở cuối hiên nhà.

"Bác sĩ?"

MJ, người đang ngồi trên sàn và nhìn chằm chằm vào những dãy núi, đến gần Dowon. Mặt cậu đỏ bừng như thể đã ngồi đây rất lâu trong gió lạnh. Sợ rằng cơ thể của Dowon sẽ bị đóng băng giống như khuôn mặt mình, cậu vội vàng đẩy Dowon vào phòng và theo anh vào.

MJ chỉ đứng thẫn thờ trước cửa mà không dám lại gần Dowon. Đôi mắt đang kiểm tra Dowon từ đầu đến chân đã run lên từ nãy đến giờ. Vì không biết Dowon sẽ biểu cảm như thế nào nên cậu cứ lo lắng và theo dõi phản ứng của anh ấy.

"...... Anh có đau nhiều không?"

Thật lạ lẫm khi MJ quá nhạy cảm và phản ứng một cách tinh tế. Dowon không biết phải nói gì khi cậu ấy chỉ tập trung vào bản thân anh. Trong sự im lặng bất thường, MJ tiếp tục lẩm bẩm với chính mình.

"Tôi đã rửa sạch để nước không thấm vào vết thương nhưng thấy anh mặc quần áo ngột ngạt quá nên tôi đã cởi ra. Trong phòng đối diện có quần áo dành cho bác sĩ. Tôi lấy cho anh nhé?"

Dowon nhìn MJ, người vẫn không thể lại gần anh ấy, một lúc lâu. Cậu hoàn toàn co rúm người lại như một đứa trẻ bị mắng vì đã phạm sai lầm. Siết chặt nắm đấm, MJ cúi đầu và lẩm bẩm, giấu đi khuôn mặt như sắp khóc.

[BL - Novel] Mary JaneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ