Chương 13

3K 194 7
                                    


"Tiểu Tô tới rồi, thật ngại quá, muộn như vậy còn quấy rầy cháu." Một người phụ nữ lớn tuổi ở giường bệnh bên cạnh đứng dậy, cười thật thà chất phác: "Còn mua đồ làm gì."

"Thuận thiện mua chút ít."

Bé gái vừa thấy Tô Mặc Ngôn liền ngồi bật dậy, đôi con ngươi đen nhánh loé sáng, rất yên tĩnh.

Tô Mặc Ngôn đi tới bên cạnh giường bệnh, xoay người sờ sờ tóc bé gái, làm ngôn ngữ ký hiệu: "Nhớ a di không?"

Bé gái gật đầu, cũng dùng ngôn ngữ tay đáp lại: "Nhớ."

"Hôm nay con bé lên cơn sốt, lại không chịu ăn gì, anh dỗ mãi không được, con bé chỉ nghe em." Người nói chuyện là Minh Thừa, người gọi điện cho Tô Mặc Ngôn cũng là hắn, bởi vì Tô Mặc Ngôn nhờ hắn đặc biệt để ý đến Tiểu Hoa, cho nên hắn rất quan tâm.

Tô Mặc Ngôn nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Hoa, làm động tác tay: "A di mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho con, nhưng con phải ăn cơm trước mới được."

Tiểu Hoa gật gật đầu, là bé gái hướng nội.

"Con bé chỉ nghe lời cháu." Bà tiểu hoa ngồi một bên nói.

Ba năm trước Tô Mặc Ngôn du lịch thì gặp Tiểu Hoa, lúc đó Tiểu Hoa chưa tới hai tuổi, nàng mắc phải hội chứng câm điếc bẩm sinh, sống trong thế giới hoàn toàn im lặng. Cũng chính vì Tiểu Hoa, Tô Mặc Ngôn mới học ngôn ngữ ký hiệu.

"A di, con muốn xem ảnh." Tiểu Hoa kéo kéo tay Tô Mặc Ngôn, hai mắt mở to mong chờ.

Tô Mặc Ngôn kéo một cái ghế qua: "Ăn cháo xong a di cho con xem."

Trước đây, mỗi năm nàng sẽ đến thăm Tiểu Hoa một lần, mà năm nay Tiểu Hoa đến Ninh Thành trị liệu, vừa lúc nàng về nước, cho nên càng gặp thường xuyên hơn.

Tiểu Hoa vốn sống ở vùng núi, hiểu biết của nàng về thế giới bên ngoài, phần lớn đều thông qua mấy bức ảnh của Tô Mặc Ngôn, Tô Mặc Ngôn sẽ chụp hình xuyên suốt những chuyến du lịch, sau đó rửa thành album ảnh đưa cho nàng, Tiểu Hoa rất thích những thứ này.

Có thể là do Tiểu Hoa không cảm thụ được âm thanh, cho nên cặp mắt kia tràn ngập hiếu kỳ.

Minh Thừa hiếm khi thấy Tô Mặc Ngôn gần gũi với người ngoài như vậy, khả năng cao, trong lòng nàng đứa trẻ này chiếm vị trí quan trọng: "Ngôn Ngôn, anh đi kiểm tra phòng bệnh."

Tô Mặc Ngôn nâng chén cháo trong tay, quay đầu nhìn Minh Thừa: "Cứ làm việc của anh, không cần để ý đến em."

"Tiểu Tô, để bà đút cho con bé ăn là được rồi." Bà Tiểu Hoa ngại ngùng không muốn để Tô Mặc Ngôn bận tay.

"Không sao a." Tô Mặc Ngôn không có nhiều cơ hội để chăm sóc người khác, tuy động tác có chút vụng về, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn, Tiểu Hoa cũng mở cái miệng nhỏ ăn từng miếng, mười phần ngoan ngoãn.

"Bà ơi, gần đây tình hình sức khoẻ của Tiểu Hoa thế nào?"

"Bác sĩ nói bây giờ bắt đầu trị liệu là chưa quá muộn, vẫn có hi vọng khỏi hẳn, vấn đề là thời gian..." Bà Tiểu Hoa nói, mặt buồn rười rượi, dựa vào tình hình kinh tế hiện giờ, thật sự khó có thể gánh được viện phí. Nếu như có tiền, thì đã chạy chữa từ lâu chứ không chờ đến bây giờ...

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ