Chương 78

2.1K 121 21
                                    


"Nếu con làm con gái của bác thì thật tốt..."

"Ân." Tô Mặc Ngôn ôm mẹ Úc, sau đó ngẩng đầu nhìn Úc Dao, thật muốn nói, bác gái, con đổi phương thức làm con gái của bác có được không?

Mười giờ hơn, thời gian không còn sớm.

"Vừa xuống máy bay nhất định rất mệt, đêm nay nhớ ngủ sớm một chút." Mẹ Úc đứng dậy, nhớ tới phòng khách còn chưa thua dọn: "Bác đi dọn phòng một chút."

"Cảm ơn bác."

"Mẹ." Lúc này, Úc Dao lên tiếng, nói đến vấn đề mấu chốt: "Muộn như vậy rồi, chưa dọn thì đừng dọn nữa, em ấy ngủ ở phòng con là được."

Tô Mặc Ngôn nghe, nhìn Úc Dao không nhịn được cười.

"Ngủ ở phòng con sao?" Mẹ Úc nhìn Úc Dao, lại nhìn sang Tô Mặc Ngôn.

Tô Mặc Ngôn gật đầu như gà mổ thóc: "Được a, bác đừng phiền lòng."

"...Cũng được." Mẹ Úc chần chừ trong chốc lát, hai người đều đã nói như vậy, bà còn có thể nói gì? Chỉ là ngay từ khi còn nhỏ, Úc Dao chú trọng không gian riêng tư, đồ của mình cũng không chịu cho em trai em gái chạm vào, họ hàng đến chơi, cho dù thân đến đâu, bà cũng không xếp Úc Dao ngủ cùng giường cùng chiếu với người khác.

Mẹ Úc nhìn qua Úc Dao, hiện tại rất muốn hỏi cô một vài vấn đề: "Dao Dao..."

Nhưng Úc Dao lại nói trước: "Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Căn nhà này là mấy năm trước Úc Dao mua cho ba mẹ, mọi thứ còn rất mới.

Tô Mặc Ngôn đi theo Úc Dao vào phòng ngủ, kéo cửa lại.

Phong cách nội thất giống như ở Ninh Thành, cẩn thận tỉ mỉ, đơn giản sạch sẽ, vừa nhìn liền biết chủ nhân lãnh đạm.

Tô Mặc Ngôn phát hiện kể từ khi nàng sống cùng Úc Dao, nhà của Úc tổng hình như không còn chỉnh tề như trước, mà bản thân cô cũng không còn hỗn loạn, các nàng mỗi người một bước dung nhập vào nét sinh hoạt của đối phương, có chút giống...Vợ chồng già.

Úc Dao mở tủ quần áo tìm đồ, lưng hướng về phía Tô Mặc Ngôn, nói: "Tắm sớm, đi ngủ."

"Ân..." Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Tô Mặc Ngôn chầm chậm ung dung đi đến sau lưng Úc Dao, dính lấy.

Tô Mặc Ngôn đặc biệt thích ôm cô như vậy, mỗi lúc cảm thấy mệt hoặc uỷ khuất, sẽ ôm Úc Dao, liền tan thành mây khói. Đại khái chỉ cần có thể bên cạnh cô, mọi phiền não đều biến thành việc vụn vặt.

Sau khi mẹ nàng đi, Tô Mặc Ngôn đem việc lữ hành đặt lên hàng đầu. Mà bây giờ, rốt cuộc nàng đã tìm được một người, để nàng không cần rong ruổi trên đường, cũng có thể cảm nhận được thế giới này tươi đẹp.

Úc Dao làm sao có thể không thích cảm giác ôm ấp ấm áp như vậy, cô xoay người, theo thói quen ôm lấy Tô Mặc Ngôn.

Ôm, yên lặng nhìn đối phương, bất tri bất giác cong môi cười.

"Xa nhau một đêm, chị cũng nhớ em không chịu nổi?" Tô Mặc Ngôn dính trên người Úc Dao, nhỏ giọng nói. Vừa rồi nghe Úc Dao chủ động yêu cầu các nàng ngủ chung một phòng, nếu Tô Mặc Ngôn có cái đuôi, ắt đã hài lòng vểnh lên.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨWhere stories live. Discover now