Chương 18

3.1K 176 8
                                    


"Tiếng sét, làm em gặp ác mộng..."

Cho nên mới muốn ngủ cùng, ý tứ rất rõ ràng.

Nàng nghĩ, hẳn Úc Dao sẽ không từ chối.

Một tiếng sét vang trời nổ lên, đùng --

Kết quả, hai người đứng ở cửa ra vào hồi lâu, Úc Dao cũng không dự định để nàng đi vào.

Tô Mặc Ngôn xấu hổ, vừa cười định nói "Thôi vậy", chuẩn bị quay người rời đi.

Rốt cuộc Úc Dao phản ứng: "Vào đi."

Phòng ngủ xem ra còn sạch sẽ hơn phòng khách, nếp nhăn trên ga nệm cũng được chỉnh phẳng, cơ hồ không nhìn ra dấu vết có người vừa nằm, Úc Dao nhất định mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

"Muộn như vậy sao chị còn chưa ngủ?" Tô Mặc Ngôn đi theo sau lưng Úc Dao.

Bởi vì nàng vừa gõ nhẹ hai lần Úc Dao đã mở cửa.

"Bây giờ ngủ." Úc Dao khẽ cúi đầu, kéo ra nửa phần chăn mền, nằm nghiêng.

Không biết có phải ảo giác hay không.

Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Dao có chút...Khó chịu.

Nàng cúi đầu nhìn váy ngủ của mình, cổ áo rất thấp, lại thêm, dáng người nàng có chút...

Hai người tính ra cũng không quá thân quen, mặc thành bộ dạng này...Quá không phù hợp?

Nhưng đều là nữ nhân, có cái gì mà phù hợp hay không.

Tô Mặc Ngôn ngồi xuống giường, quan sát bóng lưng Úc Dao, đột nhiên rất muốn cười, Úc tổng sẽ không đáng yêu như thế chứ? Nhìn thấy ngực nữ nhân sẽ ngượng ngùng a?

Phía bên phải giường ngủ, Úc Dao nhắm mắt lại, cũng không ngủ được.

Tô Mặc Ngôn nhẹ nhàng nằm xuống bên kia giường: "Em tắt đèn."

"Ừm." Úc Dao lên tiếng.

Thời điểm tắt đèn, Tô Mặc Ngôn thấy tấm ảnh trên đầu giường.

Trong tấm ảnh, Úc Dao vẫn là thiếu nữ ngây ngô, Tô Mặc Ngôn thấy cảnh này rất quen thuộc, hẳn là cũng chụp ở trên bãi biển vào một ngày mười bốn năm trước.

Tô Mặc Ngôn cầm lấy, chậm rãi di chuyển đến bên người Úc Dao: "Tấm hình này..."

"Cái gì?" Úc Dao xoay người, Tô Mặc Ngôn cách cô quá gần, đầu của các nàng vừa vặn mặt đối mặt.

"Cái này." So với Úc Dao, Tô Mặc Ngôn không quá để ý đến khoảng cách thân mật. Nàng chỉ vào thân ảnh bé nhỏ sau lưng Úc Dao trong ảnh, kinh ngạc nói: "Đứa trẻ này hình như là em."

Úc Dao có chút không thể tập trung, đã rất lâu cô không tán gẫu cùng người khác trong hoàn cảnh này; mà bên kia giường, cũng từ rất lâu không lõm xuống.

"Chờ em một chút..." Đột nhiên Tô Mặc Ngôn nhớ tới gì đó, đưa tấm ảnh cho Úc Dao, xuống giường.

"Thế nào?"

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨWhere stories live. Discover now