Chương 32

2.6K 159 1
                                    


Tô Mặc Ngôn chụp lấy tay Úc Dao, lòng bàn tay ấm áp, mà mu bàn tay hơi lạnh. Dừng hai giây, nàng mới lấy khăn giấy từ trong tay cô, đưa lên khoé miệng.

Úc Dao thu tay lại, mấy ngón tay thon dài cầm ly thuỷ tinh, hững hờ uống nước, phóng tầm mắt ra cửa sổ, nhìn người đến người đi.

"Trưa nay Tiểu Hoa muốn ăn cái gì?" Vì muốn Úc Dao nghe hiểu, Tô Mặc Ngôn vừa làm ngôn ngữ tay vừa nói chuyện.

"A di ăn cái gì con ăn cái đó." Tiểu Hoa nói với Tô Mặc Ngôn.

Đứa trẻ này, mặc kệ thế nào vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Tô Mặc Ngôn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn: "Tiểu Hoa rất ngoan, a di dẫn con đi ăn, có được không?"

"Dạ..." Tiểu Hoa thử nói chuyện.

Giữa trưa, hai người cố ý đến một nhà hàng trang trí theo phong cách thiếu nhi, tràn ngập thú bông mà trẻ con yêu thích, ngay cả nhân viên phục vụ cũng hoá thân thành nhân vật trong phim hoạt hình.

Tiểu Hoa cầm muỗng trên tay, xúc từng miếng cà ri Omurice cho vào miệng, nhu thuận yên tĩnh.

Úc Dao nhìn cách hai người ăn, có điểm giống, tạo động tĩnh không nhỏ không to, ăn ngon lành.

Lúc trước Tô Mặc Ngôn nói Tiểu Hoa là con gái nàng, Úc Dao còn tưởng thật. Từ đó trở đi, cô biết Tô Mặc Ngôn thường nói chuyện không đứng đắn.

"Em quen biết Tiểu Hoa ba năm rồi?" Đang ăn cơm, Úc Dao đột nhiên hỏi, chuyện này Tô Mặc Ngôn từng đề cập qua, Tô Mặc Ngôn đi du lịch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được bà Tiểu Hoa cứu.

"Ân, ba năm trước, lúc đó Tiểu Hoa còn đi chưa vững, thường xuyên bị ngã." Tô Mặc Ngôn gật đầu, nhớ lại chuyện cũ, nàng chống cằm nhìn Úc Dao: "Úc tổng, nếu không có Tiểu Hoa, có lẽ em đã chết, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp gỡ."

"Đừng nói bậy." Úc Dao nhíu mày, Tô Mặc Ngôn luôn nhắc đến "Chết" quá dễ dàng.

"Có lẽ do em mạnh miệng, nên mới có thể sống đến bây giờ." Tô Mặc Ngôn cười cười, những năm vừa rồi trôi qua rất long đong, nàng lại không tiếc cái mạng này, yêu thích làm mấy chuyện mạo hiểm kịch tính.

Ba năm trước, Tô Mặc Ngôn một mình đi bộ ở khu Nam Sơn, lần đó cận kề cái chết, nàng dẫm lên tảng đá bọc rêu, trượt chân xuống sườn núi, đầu bị thương, nằm trong bụi cỏ, từ từ mất đi tri giác...

Lúc đó Tô Mặc Ngôn cảm thấy chuyện đáng sợ nhất không phải là đối mặt với cái chết, mà ngay cả khi đối mặt với cái chết, nàng cũng không cầu được sống. Coi như nhắm mắt lại, không còn tỉnh dậy, cũng không quan trọng.

Nói ra sợ là Úc Dao cũng không tin, có một khoảng thời gian nàng phải đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng đã từng uống qua vô số thuốc an thần.

"...Là Tiểu Hoa và bà con bé phát hiện ra em, mới may mắn giữ lại được cái mạng này." Sau đó, Tô Mặc Ngôn sống ở nhà Tiểu Hoa ba tháng, cuộc sống ở vùng núi, lại có ý nghĩa hơn bất kỳ chuyến du lịch nào trong những năm qua. Tô Mặc Ngôn gặp nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có một đứa trẻ và một bà lão thật sự lo lắng cho nàng, quan tâm nàng.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨWhere stories live. Discover now