Khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng, chuông báo thức vừa vang, Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng từ trong chăn thò tay ra, tắt chuông, lại tiếp tục chui vào ngực Úc Dao ngủ tiếp.Úc Dao còn đang ngủ, cảm giác được trước ngực có gì đó nhức nhích gây động tĩnh, Tô Mặc Ngôn ngủ thường không có quy củ, Úc Dao theo tiềm thức đưa tay ôm sát thân thể nàng, để nàng ngoan ngoãn dán vào mình.
Đêm qua các nàng quần nhau trên giường đến rạng sáng, sự điên cuồng trước nay chưa từng có.
Tô Mặc Ngôn và Úc Dao đều đã quá lâu chưa nếm lại loại tư vị này, thân thể và tình cảm giao hoà, dây dưa tinh tế tỉ mỉ kéo dài, tham luyến thế nào cũng không đủ. Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, hai thân thể trắng nõn trơn bóng quấn lấy nhau từ đầu đến cuối, vuốt ve đối phương, làm thế nào cũng không dùng hết tinh lực.
Mãi đến khi vọng động qua đi, các nàng tiêu hao hết thảy khí lực, nằm ở trên giường, Tô Mặc Ngôn thu hồi vẻ láu lỉnh thường ngày, ngoan ngoãn như chú mèo con nép bên người Úc Dao, mà Úc Dao cũng vứt bỏ dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường, hai người ôm hôn dính lấy nhau một hồi mới đi tắm rửa.
Thời điểm các nàng đi ngủ, đã rạng sáng, không nhìn đồng hồ, cũng không biết là mấy giờ.
Đêm qua, Úc Dao ngủ rất ngon, thật sự quá mệt, hoặc có thể nói là, chỉ cần có Tô Mặc Ngôn bên cạnh, Úc Dao đều ngủ rất ngon. Cô ôm Tô Mặc Ngôn ngủ say sưa, đến mức qua ngày hôm sau, đồng hồ sinh học mười năm như một cũng tạm thời quên gõ cửa.
Tô Mặc Ngôn đã quen với việc nằm ườn ra giường, hôm nay còn thức sớm hơn Úc Dao.
Mở mắt ra, cái đầu tiên nhìn thấy, chính là người mình thích.
Tĩnh mịch ngọt ngào, việc Tô Mặc Ngôn nằm mơ bao ngày, rốt cuộc trở thành sự thật.
Bên trong gian phòng rất sáng, màn cửa sổ màu trắng mỏng manh không ngăn được ánh mặt trời sáng rỡ xuyên vào.
Đầu mùa xuân, thời tiết thật đẹp.
Tô Mặc Ngôn vẫn cuộn trong ngực Úc Dao, không nhúc nhích, các nàng gối chung một cái gối đầu, mặt cách mặt chỉ mấy centimet, Tô Mặc Ngôn dùng ánh mắt tham luyến chăm chú nhìn người bên cạnh.
Đêm qua Úc Dao ôm nàng không buông, lúc này, trong mắt lẫn đáy lòng Tô Mặc Ngôn, đều chỉ có Úc Dao.
Tô Mặc Ngôn nhoẻn miệng cười, thì ra, bộ dáng Úc tổng nhà nàng ngủ là như thế này.
Làn da căng bóng trong suốt, ngũ quan tỉnh xảo không tránh được muốn nhìn thêm nhiều lần, mà hai thứ này hoà cùng một chỗ, lại mang theo khí chất trang nhã trưởng thành.
Tô Mặc Ngôn nhìn mê mẩn, thích khuôn mặt của cô, thích giọng nói của cô, thích sự trưởng thành nơi cô, thậm chí thích một Úc Dao không chút thú vị...Tất cả mọi thứ, Tô Mặc Ngôn đều thích.
Úc Dao hít thở đều đều, khoé môi khẽ nhếch, ngay cả ngủ say cũng phải chững chạc đàng hoàng, mi tâm tư thái, tựa hồ ngủ rất dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨ
General FictionTác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái Số chương: 99 chương + 2 phiên ngoại Thể loại: BHTT, GL, Hiện đại, Ngự tỷ, Oan gia, Đô thị tình duyên, HE Nhân vật chính: Tô Mặc Ngôn, Úc Dao Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quen với việc làm một vị thiên kim tiểu thư n...