Nỗi buồn của Danh Tỉnh Nam

466 60 2
                                    

Tôi là Danh Tỉnh Nam.

Tôi viết ra những dòng này, vì sợ bạn đọc tưởng tôi khốn nạn, dan dan díu díu với nữ chính.


***


Vài tháng trước, chị Sa Hạ có rủ tôi chuyển vào ở chung.

Tất nhiên là tôi đồng ý, vì chị ấy mới về nước, lạ người lạ cái, ở một mình lỡ có chuyện gì thì khổ hai bác Thấu Kỳ. Với lại, có người để tâm sự, bổ quả sẻ cùng, nó vẫn cứ là vui hơn ở một mình.

Mấy năm Đại học tôi đã ở một mình rồi. Buồn chán lắm. Các bạn cứ thử một ngày chỉ có học rồi về nhà lại lăn vào nấu cơm, rồi sau đó cũng một mình mình một bàn ăn xem. Ừ thì tôi cũng là tuýp người hướng nội, nhưng mà hướng cũng cần vừa phải, cô đơn quá lại thành ra tự kỷ.

Thế nên tôi ở chung với chị Sa Hạ chẳng có gì là không tốt cả. Chị ấy ăn ở gọn gàng, ít khi ở nhà nên cũng không bày bừa. Hôm nào không đi dạy thì cũng đi dạy kèm ai đó, còn nếu ở nhà thì chị ấy cũng san sẻ công việc cùng với tôi. Như các bạn biết đấy, Sa Hạ là Thạc sĩ khi còn rất trẻ, nên chị ấy hướng dẫn tôi nhiều điều lắm.

Chưa kể cũng thật may mắn vì Sa Hạ phụ trách cái môn ngoại ngữ chết tiệt đó của tôi. Dạy trên lớp xong, chị ấy còn cẩn thận chữa bài ở nhà cho tôi, nói chung là vô cùng đam mê với nghề.

Tôi biết ơn Sa Hạ, một là vì chị ấy tốt bụng như thế, và hai là vì chị ấy tranh trả hết tiền nhà.

Chị ấy nói, tôi là sinh viên, để dành tiền mà đi hẹn hò đi.

Sĩ diện chưa? Trong khi năm ngoái thì chị ấy cũng đâu khác gì tôi. Mà nhắc đến hẹn hò thì chị tránh như tà ấy.

Không có nghĩa là tôi không làm gì bù lại đâu nha, chị ấy nhận dạy hết chỗ này đến chỗ nọ để chi trả các chi phí, thì tôi cũng có trách nhiệm đấm bóp, mát-xa, nấu ăn cho chị ấy. Nói chung là rất công bằng.


***


Đời lắm chuyện kỳ lạ.

Người hận tình như Thấu Kỳ Sa Hạ mà lại có vẻ đang thích một người. Sao tôi lại biết? Vì tôi cũng thế chứ sao. À ý là tôi cũng đang thích một người ấy, các bạn đừng hiểu nhầm. Cái oan chị ấy để lại cho tôi đã đủ lắm rồi.

Tôi rất thích Thái Anh, nhưng có vẻ bây giờ không phải là ngày đẹp để tỏ tình. Ít ra tôi cũng phải đợi một ngày ngọt ngào như Valentine, mà Giáng sinh thì tôi lỡ bị ốm rồi, không thể tỏ tình được. Hẹn em kiếp sa...à nhầm, hẹn em dịp sau.

Tất nhiên là Sa Hạ biết tôi thích Thái Anh, và chị ấy cũng ủng hộ hai chúng tôi. Nhưng nhiều khi tôi cảm giác chị Sa Hạ ủng hộ tôi vì muốn tách Thái Anh ra khỏi Chu Tử Du.

Ừ thì thi thoảng tôi cũng thế, tôi cũng là người, biết ghen biết hờn. Nhưng mà ít ra tôi dám thừa nhận mình thích Thái Anh, còn Sa Hạ ấy hả, chị ấy cứ chối bay chối biến.

Không yêu đương mà tự nhiên lồng lên bắt tôi đi mua sắm để lựa đồ đi uống nước với người ta, rồi ngày nào cũng dùng nước hoa người ta tặng, ngày nào cũng thấy nhắn tin cười hí hí. Đúng là con gái khi yêu, làm màu hết chỗ nói.

SaTzu | "Tu me manques."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ