Chương 6

1K 80 0
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Rabbit

Hứa Nhất Nặc: ???

Có chuyện gì xảy ra?

Cậu nhóc ngồi bệt dưới đất, ủ rũ nhắm mắt lại, giống như một chú chó nhỏ bị ướt sũng, Hứa Nhất Nặc không phân biệt đang bị bệnh hay là đang buồn ngủ.

"Bạn nhỏ, tại sao em lại ngồi ở đây? Bố mẹ em đâu rồi?"

Hứa Nhất Nặc nhìn thử xung quanh, nhưng không thấy ai cả, đành phải đỡ cậu nhóc lên, đầu tiên kiểm tra và xác nhận cậu nhóc không thương, lúc này mới thấy an tâm.

Cậu nhóc mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Nhất Nặc, cặp mắt mê mang [1] lúc đầu bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng.

[1] mê mang có nghĩa mù mịt, không rõ phương hướng.

Hứa Nhất Nặc nhìn thấy ánh mắt cậu nhóc dần trở bình tĩnh, còn mang theo cả sự đề phòng, cô cố nói chậm lại: "Sao em lại ở đây một mình, em vừa mới bị ngã sao? Ừ... Nhà em ở đâu? Có phải em bị đi lạc đúng không? "

Cô nhớ đến con đường nhỏ vừa nãy đi qua, nghi ngờ liệu có cậu nhóc chạy lung tung nên đã bị lạc đường đi đến đây, dù sao khắp khu phố là các tòa nhà chung cư cao tầng, nên mấy đứa nhỏ nhiều khi không thể phân biệt được phương hướng.

Cậu nhóc nhíu mày, dáng vẻ tràn đầy tâm sự, phủ bụi trên người, xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước liền dừng lại.

Trên đường, Hứa Nhất Nặc không nhìn thấy bóng người, thi thoảng tiếng xe ô tô truyền đến, cô hoảng sợ vội vàng đuổi theo giữ lấy cậu nhóc, loạng choạng suýt ngã.

"Cẩn thận, em không phép tự ý đi lung tung?"

Không có phản ứng.

Hứa Nhất Nặc không hề có kinh nghiệm nói chuyện với trẻ con, vò đầu bứt tai, chỉ có hỏi theo cách mấy bộ phim truyền hình hay làm.

"Bạn nhỏ, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Em cũng sống ở khu phố này đúng không? Em có nhớ số tòa nhà không? "

"Em đến từ đâu?"

"Có nhớ số điện thoại di động của ba mẹ không?"

"Thôi, được rồi. Vậy để chị dẫn em đến đồn cảnh sát tìm chú cảnh sát vậy."

Hứa Nhất Nặc cảm thấy cậu nhóc này tuy còn nhỏ, dù chưa đi học nhưng cũng biết khi gặp khó khăn thì phải đi tìm đến cảnh sát. Cũng may đồn cảnh sát ở đầu khu phố, cũng không tốn thời gian

Không ngờ vừa dứt lời, cậu bé mím chặt môi bật ra hai chữ: "Không đi. "

Hứa Nhất Nặc: "..."

Giọng nói mềm nhũn nhưng rất kiên định, Hứa Nhất Nặc có hơi bất ngờ vì giọng điệu cậu nhóc, cô do dự một lúc: "Vậy em có nhớ đường về nhà không? "

Cậu bé do dự một lúc, khẽ lắc đầu.

"Vậy chị đưa em phòng bảo vệ nhé?"

"Không!"

Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idolWhere stories live. Discover now