Chương 12

1.1K 69 1
                                    

"Em hiểu được ý nghĩa từ phong cách?"

"Vâng."

Lần đầu tiên Triệu Diệc Tinh tiếp xúc phong thái là lúc mở bát trang bìa đầu năm, anh có mối quan hệ khá tốt với chủ biên, biết cách thể hiện biểu cảm đúng chủ đề. Nghe được cuộc nói chuyện hai người, anh rất ngạc nhiên, xem ra kỹ năng chụp hình fan của anh khá tốt, nên thuận miệng hỏi thăm.

Tuy nhiên, Hứa Nhất Nặc vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, một đứa trẻ còn chưa cao bằng cái bàn, lại có thể hiểu được khái niệm phong cách của giới thời trang. Đây không phải là điều một đứa trẻ bình thường có thể giải thích được.

Nghĩ đến điều trùng hợp lúc trước, Hứa Nhất Nặc có một suy nghĩ rất táo bạo, cô hạ giọng nói xuống tỏ vẻ thần bí: "Chiêu Chiêu, về gia đình của em… tức là bố mẹ của em, chị muốn hỏi một điều.”

"Muốn hỏi điều gì?"

"Bố của em có phải tên là Lý Nam đúng không?"

“???” Triệu Diệc Tinh sững sờ mấy giây, sau đó định thần lại, nhấn mạnh nói, "Em là 'Thẩm Tư Chiêu', sao ba của em có tên là ‘Lý Nam’ được?”

"Ồ... Ha ha ha. "Hứa Nhất Nặc ngượng ngùng gãi đầu, "Chiêu Chiêu quá thông minh, 

nên chị có hơi bất ngờ, làm sao em biết phong cách tạp chí, trẻ con bây giờ thích tìm hiểu mấy thứ này sao?”

Triệu Diệc Tinh bình tĩnh lôi mẹ ra làm bia đỡ đàn: "Mẹ em rất thích xem.”

Hứa Nhất Nặc cuối cùng cũng là: "Thì ra là vậy.”

Chắc chắn đó là một bà mẹ trẻ rất am hiểu xu hướng thời trang, sau khi tìm ra lời giải thích, Hứa Nhất Nặc nhanh chóng tập trung chính sự. Đâu phải lúc nào đến quán cafe nổi tiếng, đâu phải lúc nào cũng có người mẫu, cô không thể lãng phí cơ hội này.

"Này, Chiêu Chiêu, em ngồi gần cửa sổ một chút, để chị chụp cho em vài tấm hình."

Triệu Diệc Tinh nhìn thấy cô móc từ trong túi ra một chiếc máy ảnh, anh đối với mấy món đồ này rất quen thuộc, nhịn không được khẽ nheo mắt lại.

"Đừng nghiêm túc như vậy, cười lên nào. Nào, cười tươi lên nào, giống như chị nè ha ha ha. ”

"Em cầm cái gối này, dựa vào. Thử đi nào, rất êm đó.”

"Oa, Chiêu Chiêu, em nhìn xem ở bên ngoài cửa sổ có rất nhiều chim bồ câu, em ngồi xuống nhìn thử đi? ...... Không sao đâu, để chị bế em lên.”

Triệu Diệc Tinh: "......"

Bàn tay nhỏ bé đang ôm gối dần siết chặt, Triệu Diệc Tinh nở nụ cười cứng ngắc, nhìn biểu cảm vui sướng Hứa Nhất Nặc điên cuồng giơ máy lên, hít thở một hơi thật sâu.

Anh là ngôi sao nổi tiếng, anh đương nhiên hiểu cảnh tượng là gì.

“Được rồi, Chiêu Chiêu em xem thử đi, nhìn có đẹp không? Em có thích không?”

Triệu Diệc Tinh nhìn chiếc camera đang giơ trước mặt, đứa trẻ dựa trên bệ cửa sổ dưới ánh nắng buổi chiều thực sự rất đẹp, vừa hồn nhiên trong sáng, ấm áp và tràn đầy sức sống.

Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idolWhere stories live. Discover now