Chương 20

652 43 0
                                    

Căn phòng không một bóng người.

Tay Hứa Nhất Nặc vẫn đặt trên tay nắm cửa, vừa mới tỉnh ngủ nên cung phản xạ bị kéo dài, mấy giây sau mới phản ứng lại, hét lớn"Chiêu Chiêu", cô vội vàng chạy vào trong nhà tắm, đi ra ngoài ban công, vẫn không tìm thấy cậu.

Một luồng khí lạnh bao trùm khắp cơ thể, Hứa Nhất Nặc chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy, luống cuống đi đến ghế sofa, cô định gọi điện báo cảnh sát.

Mới sáng sớm, một đứa trẻ đang ở trong nhà tại sao lại đột nhiên biến mất?

Là cậu nhóc tự ý chạy ra ngoài? Hay là đã bị người khác bắt cóc? Tại sao cô lại không nghe thấy động tĩnh gì, lẽ nào cậu nhóc bị lạc đường?

Những cảnh tưởng phi logic nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, sự hoảng sợ lo lắng dần tăng lên gấp bội. Kiếp trước, Hứa Nhất Nặc đã từng trải qua rất nhiều tình huống căng thẳng, nhưng cô chưa từng để lạc mất một đứa trẻ. Cô hoảng sợ đến mức khóe mắt đỏ rực lên, dụi dụi mắt, đứng dậy đi về phòng ngủ lấy điện thoại.

Lúc đi ngang qua phòng khách, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua bàn trà. Một tia lý trí còn sót lại khiến cô dừng lại để quan sát. Đột nhiên cô phát hiện ra một quyển sổ kỳ lạ đặt trên bàn.

Cô không nhớ là mình có để quyển sổ nào trên bàn cả, Hứa Nhất Nặc nghi ngờ tiến lại gần, mở quyển sổ ra xem, liền nhìn thấy một hàng chữ lưa thưa được ghi trên tờ giấy A4.

“Chị nói rất đúng, em đã nghĩ thông suốt rồi, nên quyết định đi về nhà. Cảm ơn, chào tạm biệt.”

Hứa Nhất Nặc: “???”

Ai nói đúng? Nghĩ thông suốt chuyện gì? Hôm qua cô đã nói những gì?

Dòng chữ xiêu vẹo giống như được viết bằng chân, rất giống nét chữ của trẻ con. Nhưng hôm qua cậu không hề để lại chút dấu vết gì, hôm nay tỉnh ngột quyết định quay trở về nhà. Hứa Nhất Nặc không thể nào tin được.

Cô nhớ trước đó mình từng lưu số điện thoại của cậu nhóc, “Vô tình cắm liễu, liễu xanh um” [1], không đến mức mất hết đầu mối. Cô vội vàng chạy về phòng ngủ, cầm điện thoại lên bấm số cậu nhóc.

[1] “Vô tình cắm liễu, liễu xanh um” có nghĩa là những chuyện được làm một cách tự nhiên, không cố ý, về sau sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi, còn những chuyện được thực hiện với kế hoạch từ trước, có thể sẽ hao tốn toàn bộ công sức nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi, không thể nào thành công…

Ấn nút gọi, trái tim của Hứa Nhất Nặc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu cô hiện lên cảnh tưởng bố mẹ cậu nhóc đến đòi con, điện thoại đã được kết nối.

"Alo, Nhất Nặc?"

Cách gọi tên quen thuộc khiến Hứa Nhất Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận hỏi: "Có phải là Chiêu Chiêu không? ”

"Ừ."

"Á á á vừa mới sáng ra em đã chạy đi đâu rồi, dọa chị sợ muốn chết…. Ừ… Nhưng giọng nói của em nghe có vẻ lạ? ”

Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idolحيث تعيش القصص. اكتشف الآن