Chương 30

338 16 1
                                    

Tô Tiểu Noãn đưa tất cả vé, bọn cô cũng đi vào. Tiếc là, dù cô dùng cách nào đám fan cuồng quay về. Hứa Nhất Nặc ngoài mặt thì cười trong lòng thầm chửi rủa. Cô gửi tin nhắn cho Tô Tiểu Noãn, nói bọn cô đã đi qua cánh cửa an ninh.

Có lẽ cô ấy đang trang điểm trước khi lên sân khấu, hoặc không cầm theo điện thoại. Đợi mấy phút không nhận được tin nhắn trả lời, chuẩn bị bước vào sân khấu.

"Đi vào thẳng đó luôn? Hay là đi dạo một vòng xem thử? " Chú Vịt Vàng vẫn đang quay video, lần đầu tiên đi đến đây nên cảm thấy thứ gì cũng mới mẻ, "Còn 1h nữa chương trình mới bắt đầu ghi hình chính thức."

Hứa Nhất Nặc nhắc nhở: "Nhớ không được đăng bất kỳ bài viết hay hình ảnh lên weibo. Trước khi chương trình phát sóng, mọi người tiết lộ bất kỳ thông tin liên quan chương trình."

Hình ảnh biểu diễn trên sân khấu của Tô Tiểu Noãn lần trước, lập nick fansite và toàn bộ hình ảnh chỉnh sửa xong. Vì chương trình chưa phát sóng, nên bọn cô chưa dám chia sẻ.

Lúc đứng xếp hàng ở cổng, bảo vệ đã dặn dò. Chú Vịt Vàng khẽ gật đầu, cất điện thoại: "Vâng. Em biết rồi. Nhưng mà, liệu có ai dám lén chia sẻ lên mạng không nhỉ?"

Lâm Song Song: "Diệu Văn cái gì tệ. Giỏi nhất khoản thưa kiện. Họ đầu tiên tạo ra phong trào "gửi đơn kiện" trong giới giải trí. Là công ty giải trí sở hữu nhiều luật sư ưu tú. Ai rảnh rỗi mà muốn nhận thư của tòa án gửi đến."

Tiểu Lam từ nhỏ ở nước ngoài, nên rất hứng thú văn hóa mạng Internet trong nước. Trong lúc mọi người vui vẻ nói chuyện. Cô ấy chạy đi chạy lại lối vào. Khiến những nhân viên bảo vệ thận trọng quan sát xung quanh.

"Lam Lam, đi thôi. Nếu vào muộn chỗ ngồi sẽ bị người khác cướp mất." Hứa Nhất Nặc chạy đến ra dìu cô ấy, dù bị thương đi khập khiễng nhưng cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng, cô thực sự rất nể phục.

Tiểu Lam vẫn chưa thỏa mãn, nghe lời nhét camera vào trong túi: "Sau khi đi vào trong đó có thể đi ra ngoài được không? "

"Có." Hứa Nhất Nặc nhớ lại chuyện lần trước, "Vì chúng ta ngồi hàng ghế đầu. Muốn đi ra ngoài phải vượt qua một biển người."

"............ Đã hiểu."

Mấy cô gái vừa cười vừa nói, đi qua hành lang, nhìn thấy đám đông xếp hàng, mọi người đi về phía sân khấu.

Ở cuối hành lang cách đó không xa, Triệu Diệc Tinh khoanh tay đứng dựa vào bệ cửa sổ. Sau khi nhìn thấy bọn cô rời đi, lại dịch bên cạnh, tiếp tục duy trì tư thế đẹp trai.

"Cậu ngồi ở đây làm gì?" Trần Lạc chạy tới, ngó ngược ngó xuôi, "Tôi biết chân cậu dài rồi. Ngồi ở đây thơ thẩn nhìn ai vậy?

"......" Triệu Diệc Tinh tỏ vẻ như không có chuyện gì, đứng dậy, khẽ nâng cằm hỏi, "

Vậy fan không sao chứ?"

Trần Lạc nhìn theo bóng người dần chìm trong biển người, nhẹ nhõm nói: "Cô gái đó à. Tôi đã chạy đến hỏi, chỉ bị thương ngoài ra. Tôi nói để tôi đưa cô ấy bệnh viện khám thì cô ấy nói không cần muốn ở lại xem chương trình. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu."

Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ