Chương 23

368 32 1
                                    

Chiêu Chiêu: Nhất Nặc, đang làm gì vậy?

Hứa Nhất Nặc đọc đi đọc lại tên người liên lạc mới hoàn hồn, lúc trước cô lưu số điện thoại này vào máy vì sợ cậu nhóc chẳng may đi lạc, ít nhất còn lưu lại đầu mối để tìm cậu nhóc về.

Cô không bao giờ nghĩ rằng, vào một ngày nào đó cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại này, ngay lập tức cảm động và cay mũi. May là đứa trẻ này vẫn còn nhớ cô, không phải là bộ não cá vàng, ôi thật là hạnh phúc quá đi.

Hứa Nhất Nặc sụt sịt, liền gọi điện thoại qua. Chờ tiếng chuông điện thoại kêu tầm khoảng 10s, không thấy ai nghe máy, Hứa Nhất Nặc nhìn đồng hồ treo tường, nghi ngờ có phải do ba mẹ cậu nhóc ở nhà nên không tiện nghe điện thoại, vội vàng cúp máy.

Cô lăn một vòng trên ghế sofa, không kìm chế được, liền bấm gọi một lần nữa.

Lần này tiếng chuông vang tầm khoảng 3s, đầu dây bên kia truyền đến tiếng "Alo", dây cung trong đầu của Hứa Nhất Nặc căng như đứt ra, ngay lập tức ngồi dậy.

"Chiêu Chiêu?"

"Ừ."

"Em vừa mới nhắn tin cho chị đúng không?"

"Vâng, tại sao chị không trả lời tin nhắn?"

"Phù, vậy là tốt rồi." Hứa Nhất Nặc thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô còn hơi lo lắng, sợ bố mẹ người ta hiểu nhầm là kẻ xấu dụ dỗ trẻ con, "Chị sợ nếu chị nhắn tin trả lời chẳng may trúng mấy từ em không biết. Sao muộn như vậy rồi em còn chưa ngủ? Em đang làm bài tập về nhà à? Mấy ngày nay em có đến trường không? Chờ đã, giọng nói của em ... Chiêu Chiêu, em vẫn chưa khỏi bệnh cảm? "

Im lặng một lúc, một tiếng thở dài truyền ra từ trong ống nghe, bé đến mức cô hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không.

"Mở điều hòa quá thấp nên lại bị cảm, Nhất Nặc hỏi em nhiều câu hỏi như vậy, chị muốn em trả lời câu hỏi nào trước?"

Hứa Nhất Nặc có chút xấu hổ, bật cười hì hì nói: "Chị tùy tiện hỏi một chút thôi, em không cần trả lời. Chiêu Chiêu, mấy ngày em có vui không? "

"Hơi mệt."

"Trẻ con có làm gì đâu mà kêu mệt?"

"Chả lẽ là trẻ con thì không biết mệt sao? Ăn với ngủ cũng rất mệt mỏi. "

Hứa Nhất Nặc trợn tròn mắt lên, cậu nhóc này lại bắt đầu: "Đúng vậy, đặc biệt Chiêu Chiêu còn nhỏ nhưng sở hữu chỉ số IQ cao cùng trưởng thành mà lứa tuổi không nên có, đương nhiên rất mệt mỏi rồi. Để chị ôm hôn và bế lên cao có được không?"

"Ghi nợ, em đã ghi vào sổ. Nhất Nặc đang làm gì vậy? Hôm nay có gặp chuyện gì vui không? "

"Đương nhiên là nhớ em rồi." Hứa Nhất Nặc chiếm tiện nghi mặt không đủ chân không run, "Hôm nay chị cùng chị Song Song đi chơi, chị ấy có nhắc đến em. Chiêu Chiêu vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, ai cũng đều thích em cả. Em còn nhớ ca ca ở trong bức ảnh treo trên tường không, hôm nay bọn chị đi đến gặp anh ấy. "

Hứa Nhất Nặc mặc kệ liệu cậu nhóc có nghe hiểu hay không, có lẽ trong tiềm thức cùng trực giác thần đồng chắc chắn có thể hiểu được. Cô miêu tả sinh động khung cảnh nguyên chủ vất vả chen lấn để có thể gặp được nam chính.

Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idolWhere stories live. Discover now