Chap 5 cuộc họp quan trọng của VN

49 5 2
                                    

"...." Lời nói
{....} Suy nghĩ
_______________*OoOoOoO*_____________

"ÁAAAAAAAA !!ANH ĐÔNG LÀO!!SAO
KHÔNG GỌI EM SỚM VẬY!???

   Đó là Vietnam cậu zai trẻ tuổi đang chạy với tốc độ ánh sáng để vscn vì mấy hôm trước đã được người khác dặng là có cuộc họp quan trọng mà cậu lại xém đi trễ

"Hôm qua  , nói cho cố vô dậy sớm để đi mà ai mượn thức khuya chi "- Đông Lào hờ hững đáp

"AI MƯỢN ANH KHÔNG GỌI EM SỚM LÀM CHI!????? "- Vietnam giận dữ nói lại

"Mệt quá có đi không thì bảo ? "

"Đi thì đi!!!"

   Đông Lào người thân duy nhất còn sống của gia đình cậu . Ai cũng đã hi sinh trên chiến trường năm xưa giờ ai cũng nhắm mắt xuôi tay để cậu và anh cậu ở lại nhân giới này
    (T/g: Ở Au của tôi thì Đông Lào không chết do cậu ta là Việt Nam những năm tháng chống giặc, nếu như Nam chết thì đồng nghĩa với việc Đông Lào cũng sẽ chết theo)
                          Hơi thở của t/g

                           Thức thứ nhất

                       Tua thôi anh em ê

Tại phòng họp
May mắn là họ đến sớm xém nữa là trễ rồi . Trước  cửa phòng Đông Lào thì không muốn vào vì chuyện lãnh đạo đất nước thì chỉ có mình Vietnam thôi nên chỉ có cậu mới được vào anh thì ở ngoài đi loanh quanh để đợi
Cậu bước vào , hàng chục ánh hướng về phía cậu còn cậu thì chả mẫy mây quan tâm mà đi đến chỗ ngồi . Ngồi kế bên cậu không ai khác là anh bạn hàng xóm không thiện lành của Nam là "Tàu" à nhầm.....China

"Mới đến không ngờ lại gặp trúng cô hồn rồi"

Nam lầm bầm một mình vài câu văn tục ai nghe xong cũng cho cậu 10 đỉm vì khả năng văn học thượng thừa của mình . Còn China ngồi kế bên tưởng không nghe được mà nghe hết sạch òi , hắn nhíu mày nhìn Nam anh không muốn gây chuyện nên cũng đành nói nhỏ nhẹ với cậu

"Ehem Nam cậu nói sấu tôi cái gì nữa đó??"

Nam liếc hắn một cái rồi lại quay đi và từ đó China đã ăn một quả bơ ngon lành đến từ phía Nam
Theo hướng mắt Nam nhìn thì thấy một cô gái nhân loại ngồi ở bàn đầu tính từ nơi cậu đang ngồi , nhìn cô ấy rất quen nhưng cậu lại không nhớ rõ cô gái đó là ai

.
.
.

.

Sau một hồi thì UN cũng bước vào . Ngài nhìn sơ qua một lượt rồi đứng lên bục bắt đầu phát biểu

"Ehem.... tôi mong mọi người chú ý lắng nghe những gì mà tôi sắp nói "

"Thì mọi người cùng đã biết  hai đặc công nầm vùng của chúng ta đã an toàn trở về , mời hai người vào cô Nakemi và Cheese "

Nakemi bước vào gương mặt lạnh như băng của cô khiến cho nhiều người ớn lạnh   , bổng nhiệt độ trong phòng tăng cao do có hai tảng băng đang nầm trong phòng (có cả Russia nữa luôn á)

"Chào mọi người!!  Tôi là Cheese"

Cô gái sau Nakemi cất tiếng lên . Nhang sắc của cô ấy cũng khá ổn do nét hiền lành có trên gương mặt cô ấy đi chung với Nakemi một người có nét đẹp lạnh như băng thì như nước với lửa vậy nhưng khiến nhiều người phải ngước nhìn họ

"Được rồi hai người lại kia ngồi đi"

UN chỉ tay về phía bàn dành riêng cho họ , họ cũng nhau đi đến đấy và ngồi vào bàn

{Là Cheese à?? Dịch ra là phô mai mà nhỉ? Hah đúng là cái tên hay và hợp với cô ấy}

Vietnam ngồi suy nghĩ lung tung về cái cái tên của cô gái kia và quyết định sao cuộc họp này cậu sẽ đến bắt chuyện với Cheese coi như làm quen

"Vậy tôi bắt đầu luôn đi nhỉ??"

UN cầm trên tay mong vài tờ giấy

"Hôm nay tôi có một số quyết định muốn màn bạc với mọi người"

"Thứ nhất là việc tình trạng quân lính của phe Nhân loại lúc nào cũng bắt vào khu vực khiên bảo vệ của chúng ta"

"Thứ hai là việc tôi sẽ cho những đặc vụ ngầm là cô Nakemi với Cheese sẽ ở đây vài tháng để họ nghĩ ngơi"

"Thứ ba là tôi sẽ hồi sinh những quốc gia , đế chế đã bị sụp đổ "

______________
Đợt này T/g bị mắc bệnh hiểm nghè là bệnh lười nên chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm

Và Cheese - san đã được chính thức đưa vào truyện rồi yoooo!!!

[Countryhuman] Ước Mơ Và Lụi Tàn  (Hoàn)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن