Chap 7: Bruh... hậu thế và tiền thế

49 4 0
                                    

Bên trong một căn phòng tối đen như mực không thấy bất kì một ánh sáng , một bóng người , một hi vọng . Tất cả đều được chiếm hữu bởi một màu đen vĩnh cửu của hàng ngàn thập kỷ qua . Trong bóng tối tưởng chừng như chỉ có màu đen ấy hôm nay lại có một ánh sáng le lói chiếu vào nơi này . Ánh sáng của sự hi vọng và khát khao được trở lại thế giới này của những kẻ đã phải chịu cái chết . Khi họ mở mắt dậy sau những chuyện đã xảy ra họ thấy nơi đây là một căng phòng xám cùng với một ai đó có đôi cánh trắng tựa như thiên thần vậy đang đứng cúi đầu chào họ

-"Chào mọi người! '_Con người ấy liền tiếng , không ai khác ngoài United Nation và người đứng kế bên ngài ấy là WHO

Họ nhìn UN đang mỉm cười một cách thân thiện như vậy nhưng họ làm lơ . Chỉ tự hỏi tại sao họ lại ở đây thôi

-"Tự nhiên mình lại ở đây mình nhớ mình chết rồi mà????"_ Đó là suy nghĩ đầu tiên của họ khi mới mở mắt dậy đó mọi người:)

-"EHEM!!! TÔI MONG MỌI NGƯỜI NGHE KĨ NHỮNG GÌ TÔI NÓI!!!"_ UN cầm trên tay cái loa mà dỏng dạc tuyên bố

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì họ đi theo sau UN đến một nơi nào đó họ không biết rõ . Khi đến nơi có hai cô gái nhìn họ mỉm cười

-"Có vẻ mọi chuyện tiến triển tốt hơn tôi nghĩ nhỉ , ngài UN??"- Nakemi cười nhạt

-"Nakemi nói đúng đó nhìn họ khá ổn hơn rồi!!" _ Cheese đằng sau Nakemi vẫy tay chào

-"Thôi đi Cheese..."-_Nakemi quay lại liếc Cheese
-"À... ừm.... thôi mọi người vào đi họ đang đợi ở trong đóa"_ Cheese mở cửa cho họ vào

UN không đáp lời họ mà chỉ nhẹ nhàng bước vào phòng , họ đi theo ngài . Khi họ vào thì ai ai cùng nhào đến ôm chầm lấy người thân của mình

Gia đình Vietnam
-"Cha, anh Cộng, anh Ba, anh Minh, con không thể nào quên được mọi người,...c-con nhớ mọi người lắm"_ Đôi mắt Nam ướt đẫm

-"Ta xin lỗi con, Nam, ta là một người cha tồi tệ không bảo vệ được con. "_Đại Nam vỗ nhẹ vào vai Nam để an ủi

-"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh đã giao cho tôi rồi anh Mặt Trận"_ Đông Lào cúi đầu

-"Nó bị gì mà cả nhiệm vụ rồi cái cái gì vậy?? "_ Việt Minh khó hiểu

-"Đông Lào à , cảm ơn vì đã giúp thằng Nam trong suốt thời gian qua , hai ta đều là anh em một nhà mà không cần phải làm hành động đó đâu"-_Mặt Trận

-"Anh em cùng nhà ư?"_ Đông Lào ngạc nhiên

-"Hah, làm việc nhiều quá riết bị ngố à"_ Ba Que bật cười

(T/g : Ừ thì vai vế trong nhà Nam thì như này:
Cha: Đại Nam
Anh Hai: Mặt Trận
Anh ba:  Ba Que
Anh tư: Đông Lào
Anh năm: Việt Minh
Em út: Việt Nam
Là như vậy á còn Hoàng Sa và Trường Sa với Măng Non nữa nhưng trong Au của mị thì họ sẽ không xuất hiện:D )

Gia đình Germany

-"Ta xin lỗi...."_ Giọng nói của kẻ từng là kẻ độc tài bây giờ lại nghẹn ngào khi đứng trước mặt con trai mình là, Nazi

-"Không sao đâu Vater à mọi chuyện cũng đã qua rồi mà"_ Germany

-"Không ngờ cháu ta lại lớn thế này rồi!!"_G.E cười cười

-"Em nuôi dạy cho Ger rất tốt đó Reich "_ Weimar

Còn nhiều gia đình nữa...

Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi thì UN lại tiếp tục lên bục để phát biểu.

(Time skip:0)

Thì ai về nhà nấy thui nhưng còn vài vị tiền thế vẫn còn ở đây để tham quan nơi này ví dụ như Nazi . Hắn đi nhong nhong khám nơi định có ý định tìm J.E nhưng đi hoài vẫn éo thấy

-"Đi hoài mà đéo thấy J.E vậy chòi"_ Nazi lầm bầm

Đi 1005 bước thì cũng thấy J.E nhưng sau lưng J.E là một bóng dáng của ai đó rất quen . Khi thấy "người đó" thì mặt Nazi tối đen như đít nồi liền tiến từng bước đến chỗ họ.
Cảm nhận được lượng sát khí lớn được Nazi tỏa ra "người đó" lạnh hết cả sống lưng mà quay lại , và oh yeah là hắn chứ ai nữa.  Chưa hiểu được chuyện gì thì với một cái tốc độ nào đó Nazi đã túng được cổ áo của "người đó"  , haha thời anh đây tới rồi em ơi:))))

-"Lâu quá không gặp nhỉ~? Italy Empire ~? " _ Nazi mỉm cười méo mó

-"ÁHHHHH !! THÔI XONG TAO RỒI J.E ƠI!! CÍU ĐỘNG ĐỘI ĐI J.E ƠI "_ I.E giật hết cả mình chạy múp sau lưng J.E

-"Ái nè nè? Ta có làm gì ngươi đâu, K.Ẻ P.H.Ả.N B.Ộ.I ~? _ Nazi vẫn giữ sự kiên nhẫn

-"T-thôi Boss ơi!! bình tĩnh lại cái đã!! Có gì từ từ mà nói!!"_J.E cố gắng can thiệp

-"Lâu lắm rồi, ngươi chưa nếm mùi lợi hại của ta phải không nhỉ tên P.H.Ả.N B.Ộ.I "_ Nazi dơ nằm đấm lên

Trong một khoảnh khắc tay của Nazi đã song song với mặt J.E rồi, mặt cậu tái mét nhưng chưa trúng là cậu ngất bà rồi. Còn hắn thì bật cười ha hả khi nhìn I.E ngất đi

-"Há há há há!! Người yếu tim luôn có lối đi riêng à "_ Nazi cười không nhặt được mồm, do hắn đẹp mà không  ngu muốn đánh nhau vào lúc này còn ở nơi đông người nữa tự làm nhục bản thân

-"V-vậy ngài không... không m-muốn đánh nó à-à"_ J.E hơi run

-"Ai rảnh mà phải đánh người chứ!!"_ Nazi nhếch mép

Nazi không quan tâm đến hai người kia nữa mà quay đầu bỏ đi . 
.
.
.
.
.
Đi một hồi thì hắn bị ma sui quỷ khiến thế nào hắn lại đi đụng trúng một người nào đó

-"Anh có sao không ??"_ Người kia vương tay ra có ý định muốn giúp Nazi ngồi dậy

-"ĐI CÁI KIỂU*beep* GÌ VẬY HẢ!?"_  Nazi lại bật chế độ cọc cằn hét thẳng vào mặt người kia dù hắn là người tông người ta trước

-"Anh là người đụng tôi trước mà??"

Sau một hồi Nazi hít vô hít ra để giữ bình tĩnh thì mới khẽ khàng đáp lại

-"Um...do tôi đang có một số chuyện khiến tôi khó chịu nên mới vậy"_Nazi cười trừ, gãi gãi đầu

-"Ừm không sao!! À tôi tên là Việt Nam Cộng Hoà anh có thể gọi tôi là Việt Hoà,  rất vui được biết anh"_ Việt Hoà mỉm cười

-"Tôi là Nazi!!"

Không ngờ bao lâu rồi mới có người kết bạn với hắn , hắn cứ tưởng không ai muốn đến gần hắn hay nói chuyện với hắn nhưng cậu lại ngược lại với họ

______________End chap 7_______________

[Countryhuman] Ước Mơ Và Lụi Tàn  (Hoàn)Where stories live. Discover now