Chap 6 : Niềm vui

38 5 0
                                    

Cuộc họp sau khi kết thúc Vietnam vội vã chạy đến chỗ Phô mai....à nhầm Cheese , để làm quen . Sau khi chạy muốn hụt hơi thì cũng tìm được Cheese đang nói chuyện với một Countryhuman khác có vẻ là China
Cậu vội chạy tới mà lên tiếng từ sau lưng

"Á... chào Cheese tôi là Vietnam rất vui được biết đến cậu"- Nam đưa tay ra

Cheese mỉm cười đáp lại

"Ừ tôi là Cheese rất vui được gặp! "

"Cheese.... chúng ta có việc quan trọng mà UN cần triệu tậm chúng ta kìa"- Giọng nói lạnh như băng quen thuộc là của Nakemi , cô vội lôi cỗ Cheese đi để lại cho Nam và China đang ngơ ngác

Nam lườm China một cái, định rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại . Nam khó chịu ra mặt có kêu hắn bỏ mình ra nhưng chắc chắn sẽ là..... KHÔNG=)))

"Tên điên kia thả ra coi?!!!"-Nam hất tay China

"Em muốn trốn ta bao lâu nữa???"-China nhíu mày

"Ngươi bị điên à có thôi cái tính độ đi không!? "- Nam phản bát

Bổng có một bàn tay đắc lên vai hắn, làm hắn giật hết cả mình . Là Đông Lào may là Đông Lào đến kịp nếu không không biết có chuyện gì có thể xảy ra nữa chắc do chờ Nam lâu quá nên mới đi tìm

"Cậu đang làm gì em trai tôi vậy hả!?"

Mặt anh lúc này đen hơn đít nồi anh nhìn hắn làm cho hắn sợ chết khiếp liền sợ hãi mà xin lỗi rối rít mà rời đi vì cốc muốn cãi nhau với anh tí nào
Nam nhìn thấy hắn đi rồi liền vui mừng ôm lấy anh trai mình mà nói

"Yah yah cảm ơn anh trai đã cứu em khỏi tên điên đó!!" - Nam vui vẻ

"Ừ chúng ta về thôi chứ bây giờ đã 6 giờ rồi đó " - Anh nhìn vào đồng hồ

"Dạ!! -Nam đáp

Hai người cùng nhau trở về mái ấm mà lúc nào cũng chờ đợi họ trở về

_________(7 giờ tối )Nơi nào đó __________
Con đường đêm hôm nay có chút vắng vẻ hơn mọi khi . Hôm nay trời nhiều sao và mát mẻ như bao đêm tối khác , có một đứa trẻ nhân loại đi khắp nơi trên con đường đó , nếu bạn nghĩ đến Ora thì đúng rồi đó là nó . Từng làng gió nhẹ nhàng bay khắp nơi yên bình nên mức lặng lẽo . Do Ora cũng ở đây khá lâu rồi nên cũng rảnh đường nên đi đâu cũng được không cần người chỉ nữa , ánh trăng hôm nay rất sáng và tròn làm cho mặt đất không u tối như những ngày khác

          Lộp cộp...

                                Lộp cộp .....

Từng bước đôi chân nhẹ như lông hồng cũng nhau phối hợp ăn ý để Ora tiếng về phía trước . Đi một hồi thì cũng đến một khu vực tập bóng rổ vào buổi tối  tuy giờ đã trễ nhưng vẫn có người tập trong đó , cậu do có tính tò mò ăn sâu vào máu nên liền chạy lại xem
Đi đến cổng của khu vực đó thì thấy hai Countryhuman đang tập bóng rổ với nhau . Một người có làng da "xa lánh"còn người còn lại thì có làng da màu xanh dương nhạt với màu trắng làm chủ đạo. Nơi này không một bóng người ngoài hai thanh niên kia với cậu nên cậu liền tiến vào xem . Từng kỉ thuật của họ điều điêu luyện và nhanh đến mức kì lạ tốc độ , phảng xạ , chiến lược , điều rất tốt lắm cho người xem luôn luôn nhìn họ

"Cậu nghĩ cậu thắng được tôi sao??? " - anh bạn với làng da "xa lánh" kia nhìn người đối phương mà cười mỉa mai

"Cậu không cần phải gáy một chút chứ" - Anh zai kia cũng không vừa mà liên phản ứng lại ngay

Sau một hồi thì cả hai cũng thấm mệt mà đừng cuộc chơi lại một chút mà để đi lấy nước . Họ chợt nhận ra có một nhân loại đang ngồi đây xem họ chơi bóng từ lúc nào không hay do tính cách hiếu kỳ của mình nên một người đã đến bắt chuyện đến với Ora

"Này! Nhóc kia!" - Anh bạn đó chỉ về phía Ora

Ora có chút giật mình liền quay lại đáp lời anh bạn kia một cách bối rối

"D-dạ có gì không ạ ???"

"Nhóc là Oraly _Aline đúng không?? " - anh bạn kia nhìn Ora một cách dò xét

"D-dạ đúng.... đúng ạ ! Có gì không v-vậy anh?!" - Ora

"Anh là Argentina rất vui được gặp em !! Mà em sao lại đến đây vào giờ này?? không sợ ma à??  " - Argentina mỉm cười xoa đầu Ora mà nói

"D-dạ do em chán n-nên mới đi loanh quanh thôi ạ"-Ora đỏ mặt mà đáp " Với lại em có làm phiền hai a-anh cho em xin lỗi"

"Không phiền đâu em cute thể này mà "

Ora có chút ngạc nhiên , vì lúc trước ít người nói cậu dễ thương lắm do cứ ru rú trong nhà ít ra đường nên mới vậy

"Em có từng chơi bóng rổ chưa??  " - Argentina đặc ra ý kiến

"Dạ đã từng chơi rồi ạ!!"

"Em có muốn chơi một ván với anh không giờ anh đang rảnh với lại tên ngốc Brazil đằng kia chắc sẽ không chơi với anh nữa đâu " - Argentina cười cười muốn ngỏ ý xem rình độ của Ora như nào

"Dạ nếu anh muốn!!" - Ora gật đầu đồng ý

Hai người đang cùng nhau nói chuyện nhưng họ đã quên ai đó vẫn còn ở đây..... là Brazil đó anh bạn "xa lánh" đang cọc cằn nhìn Ora với ánh mắt kiểu ' Dám ở gần với vk ông ' anh nhìn họ với ánh hình viên đạn . Anh tiến lại gần Argentina mà nói

"Cậu đang làm gì vậy Argentina??"

Cách Brazil nói nó rất đáng sợ làm cho Ora cũng phải run rẫy hết cả người . Mà tại sao anh Brazil lại như vậy? Ghen à? hàng chục câu hỏi được đặc ra trong đầu cậu đến mức lag moẹ òi

"Cậu làm gì vậy??? tôi đang đứng nói chuyện với Ora mà cậu làm gì vậy???" -  Argentina khó chịu

"Em nên nhớ em chỉ là của mình anh!!"

"Ê-ể gì chứ!??" - Argentina thắc mắc

Nói xong Brazil liền vác Argentina lên vai rồi vào phòng thay đồ riêng cho nam giới và chuyện gì xảy ra trong thì mọi người cũng hiểu rồi há (T/g: Đêm tối đi chuỵ em 🌚 )
Ora đơ ra một hồi thì cũng hoàn hồn mà rời đi vì cậu thừa biết "Họ đang làm gì rồi" cho nên chúng ta sẽ không nên làm phiền đến họ

_________________________________________
T/g: Hi~!! Yumi đây tôi có một tin buồn có thể nói cho chuỵ em biết là... tôi có khả năng bị thu điện thoại nên hôm chap này ra sớm
Nhớ Vote cho tôi nghen:3

[Countryhuman] Ước Mơ Và Lụi Tàn  (Hoàn)Where stories live. Discover now