Em mong muốn một thế giới không chiến tranh, em mong muốn nơi em có thể thoải vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa, em mong muốn điều ước của em thành hiện thực!!!
Lúc đó.... cô bé Ora chỉ mong như vậy khi ở cùng cha mẹ . Em sợ nơi đó, do những sự kiện của quá khứ!! Chính nó khiến em vẫn giữ vẻ sợ sệt này.
Nhưng trong lúc sợ hãi đó có một bàn tay đã nắm lấy tay em, của anh Huy!! Anh ấy là một trong số những tia nắng giúp cho em không bị những kí ức đó làm cho em buồn hay sợ hãi.
-" Nè nè!! Trong em có vẻ không được ổn đó nha!!"_ Huy chọt chọt vào má em
-" Thôi cái trò đó đi à nghen!!"_ Ora tức giận liền hét lên
Ora bực bội quay về phòng, để lại Huy nhìn em đang ngơ ngác. Em ghét bị anh ấy chọc như vậy, em không thích bị trêu ghẹo quả trớn như vậy . Ora nằm phịch xuống giường mà cứ suy nghĩ lung tung. Em chán quá, cứ ở nhà miết làm cho em chán quá đi. Ora liền suy nghĩ nên đi đâu đó chơi không nhỉ? Papa với mama không có ở nhà , chắc nên trốn đi chơi thôi nào. Nghĩ là làm Ora vội mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Em cứ suy nghĩ nên đi đâu đỡ chán đây nhỉ? Hay qua nhà anh Nam ( Viet Nam) chơi đi.
Trước cửa nhà Đại Việt....
Ora vương tay định gõ cửa thì đã có người ở đằng sau em rồi. Em theo bản năng quay lại xem là ai thì ra là China, khi hắn thấy em cũng rất ngạc nhiên,, hắn hỏi:-" Nhóc đến chơi nhà Nam à?"_ China
-"Đúng rồi ạ!"_ Ora cười
China không đáp mà chỉ gõ cửa nhà. Người ra mở cửa là Việt Minh, y vui vẻ khi thấy Ora nhưng khi thấy China thì lại thay đổi 180°
-" À! Em đến chơi hả, Oraly!!?"_ Việt Minh
-"Đúng rồi ạ, cho em hỏi anh Nam có ở nhà không ạ? "_ Ora
-" Ohh tiết thật đó, thắng Nam đi chơi với Cuba rồi em ạ, anh xin lỗi nha!"_ Việt Minh
-" Còn thằng Tàu Khựa kia thì, CÚT!!"_ Việt Minh
-"Why:(((?" _China đơ tạm thời
-"Cho máy 3 giấy để bấm nút biến!!"_ Việt Minh cầm cây AK lên
Và China biến mất không dấu vết
-" Nếu em không phiền thì có thể ở nhà anh ăn trưa"_ Việt Minh
-"Không cần đâu ạ!!"_ Ora nói rồi chạy đi
Ôi trời ơi . Tội China ghê không được vk tương lai ưa rồi còn anh trai cũng không ưa nổi nữa:)
Đi và cứ đi, Ora không biết mình đã đi bao xa . Ở một con hẻm nhỏ liền khiến em chú ý đến một ánh sáng huyền ảo em tự hỏi thứ đó là gì, đi từng bước dè dặt bước đến.... ảnh hưởng từ ánh sáng em không thể ngừng việc đi đến nơi đó . Ánh sáng ấy nuốt chửng lấy một nửa linh hồn của em , em ngã gục, bất động. Cánh cổng thì biến mất
Nơi đây.....
Thật đẹp.....
Bình yên....
Nhưng lại có cảm giác buồn bã....
Và vô hồn..
Một khu vực thành phố, con người thì đứng im như tranh.
Nazi nhìn vào bức tranh mình vẽ mà chú ý đến chi tiết nhỏ, mà đáng hắn không hề vẽ lên. Cô bé đó duy chuyển để gần khung hình, hắn thấy được gương mặt người ấy. Đôi mắt hắn trợn tròn mắt, cô bé đó khá giống Ora mà lại có hốt mắt sâu thẳm bên trong ấy chứa nhiều sự tiêu cực. Người trong bức tranh nở nụ cười quái dị, làm hắn giật mình mà vứt bức tranh xuống đất , là thứ đầu tiên khiến hắn dè dặt như vậy
-" Nó... nó là gì vậy!???"_ Nazi tự hỏi bản thân
Cô gái trong bức tranh hắn vẽ liền biến mất . Hắn run run, đây là thứ đầu tiên khiến hắn sợ như vậy. Nazi cầm bức tranh mà vứt bỏ đi, đốt cháy nó.
Ussr thấy hắn cứ nhìn đám lửa đang cháy bập bùng kia mà hỏi hắn
-' Có chuyện gì vậy, Naz?"_ Ussr
Hắn quay lại nhìn y:
-"Không... không có gì cả...ta về thôi "_ Nazi
Y không nói gì mà cứ nhìn hắn đi, lần đầu tiên y thấy hắn có vẻ sợ hãi đến vậy... chắc chắn là một chuyện rất kinh khủng đã khiến hản như vậy
Hoặc ít nhất y nghĩ vậy....
______________________________________________
808 từ
![](https://img.wattpad.com/cover/333157144-288-k619478.jpg)
YOU ARE READING
[Countryhuman] Ước Mơ Và Lụi Tàn (Hoàn)
RandomCuộc hành trình thống nhất hai thế giới của UN và sức mạnh đặc biệt của Oraly Nó sẽ được hé lộ trong những chapter của truyện. Nội dung là được mình tự viết và một số nguồn tham khảo của các truyện khác liên quan đến Countryhuman Đây là Au riêng củ...