☆2: Chuộc tội

471 77 0
                                    

Khoảng thời gian phạm nhân tại ZONE mong chờ nhất là giờ cơm trưa. Căn bản bữa sáng và bữa tối giống nhau, đều được nhân viên đưa cơm tới tận phòng. Chỉ có giờ trưa mọi người mới có thể đi theo hội vào phòng ăn. Một điều ai cũng biết, đám tù nhân ở đây bên ngoài cuồng ngạo ác liệt, bên trong thích nhất là gây sự.

Hôm nay cũng giống như bình thường, phòng ăn tràn ngập tiếng người cười nói, ồn như họp chợ.

Sau khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Kuroko gấp gọn chăn bông trên giường, lay người Kise còn ngái ngủ. 

"Kise-kun, đến giờ cơm rồi. Cậu là người mới, chiều còn phải tập ung bàn giao công việc nữa."

Kise lười biếng gãi đầu, từ tốn đứng dậy.

Một bên, Sakurai giường bên kia đã thức từ sớm, ngồi dọc theo bên giường, ngửa đầu nhìn chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng. Xung quanh cậu ta tràn ngập một cỗ u buồn thê lương. Kuroko đi qua, xếp lại chăn gối đồng thời chắn trước mắt Sakurai.

"Sakurai-kun, nhìn trời lâu như vậy sẽ không tốt cho mắt."

Sakurai hoàn hồn. ""Xin lỗi...Cám ơn..."

Kuroko buông tay, sờ một đầu tóc nâu của cậu, ôn hòa cười. "Sao Sakurai-kun lại bị vào đây? Cậu nhìn như nào cũng không giống người xấu lắm ha."

"T-tôi không..."

Sakurai giống như bị chọt trúng huyệt, thoắt cái đứng bật dậy nắm vai Kuroko, ánh mắt thành khẩn. "Tôi không giết người. Lúc dậy người kia đã nằm cạnh rồi. Xung quanh đều là máu..."

"Uh, tôi hiểu." Kuroko vỗ vai cậu ta. "Nhưng mà, ở đây không có đúng sai. Trong này, tồn tại là quan trọng nhất."

"Cậu thì sao?" Không biết Kise đã lại gần bọn họ từ lúc nào. Hắn híp mắt tựa vào cạnh đầu giường, trông giống như con báo vừa tỉnh ngủ, gợi cảm chết người. "Cậu vào đây bằng cách nào?"

Mặc dù ở trạng thái lơ là, Kuroko lại cảm thấy được, sự khát máu của hắn so với bất kỳ ai trong này cậu từng gặp qua, cao nhất.

Kuroko không trả lời, tóc mềm xanh dương bị gió như có như không thổi qua, cậu cúi đầu. "Tôi đến để chuộc tội. Chỉ có ở đây mới có thể tẩy trừ sạch sẽ những lỗi lầm đã gây ra."

Kise khoanh tay trước ngực, giọng điệu hứng thú. "Đã biết là sai mà vẫn làm sao?"

"Cậu nói đúng, Kise-kun." Kuroko ngẩng đầu, đối diện với hắn.

Kise Ryota có thể cảm nhận được, xuyên qua lớp tóc mái dày đặt kia là một ánh mắt màu thiên thanh, lung linh kiều diễm, phảng phất lòng tin và sự kiên định. Không một chút sắc bén, chỉ tông giọng lãnh đạm như vậy vẫn khiến Kise không biết trả lời thế nào. 

Không khí có chút lạnh lẽo, ngưng đọng. 

"Xin lỗi xin lỗi..." Sakurai phát hiện bầu không khí có vẻ không được đúng cho lắm. Cậu ta giống như con mèo bị lạc không biết đi hướng nào, cho dù gặp phải cái gì đều nghĩ là lỗi của bản thân. "T-tôi không nên bắt đầu chủ đề này..."

Bên mặt bị phỏng nát hoàn toàn của Kuroko không nhìn rõ được chút biểu cảm nào. Thanh âm dịu ấm như lòng suối mềm mại, càng nghe càng thấy thoải mái. "Sakurai-kun, là tôi bắt đầu trước, không liên quan đến cậu. Đi ăn thôi."

AllKuro | Alive (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ