☆9: Cưỡng ép

544 80 4
                                    

Hơn năm giờ chiều, Kise trở lại khu bảy. Vừa đúng lúc cảnh ngục đang dùng bữa, hắn đi về phòng giam phía bên trái. Bước vào, hắn thấy Murasakibara đang ăn ngấu nghiến cạnh Kuroko từ tốn gắp đồ. 

"Uầy~ Hai người có vẻ hòa thuận phết nhỉ." Kise lau tóc, ngồi vào bàn cơm.

Tên tóc tím càu nhàu, kêu Kuroko đưa hắn chén canh.

"Kise-kun đi đâu giờ mới về vậy?"

Kuroko gắp một miếng thịt, lơ đãng hỏi. Cơm canh của khu bảy so với các tầng dưới khác một trời một vực. Trong khi người khác ăn cơm khô cùng thịt cứng như đá, đồ ăn của họ lại đặc biệt phong phú. Thức ăn đều tươi mới nóng hổi, thay đổi thực đơn hàng ngày. Mỗi người còn được cho thêm một bát canh lớn.

Kise khẽ cười. "Vẫn là Kurokocchi để ý tôi nhất~ Bọn đàn em Haizaki không phục, nãy phải đi dạy dỗ chúng nó một chút."

Kuroko nhai cơm, liếc hắn một cái. Nhìn người nọ lông tóc không hư tổn gì mới hỏi tiếp. "Vậy, Kise-kun có bị thương gì không?"

"Mấy thằng phế vật kia chưa đủ trình để tôi gãi ngứa nữa."

Kise nhéo nhéo tai, tay xoa cằm. Ánh mắt hắn rơi trên người thiếu niên. Hình ảnh một nhóc con ăn uống nhỏ nhẹ cùng một con quái vật ăn thùng uống vại cạnh nhau càng tăng  sự đối lập. Hắn đan tay lại, phong thái như một cậu ấm cao quý. Ngón tay thon dài trắng nõn, dưới ánh đèn phòng giam càng thêm sáng long lanh, khiến người khác sợ hãi.

Khóe miệng Kise giương cao, hắn gọi một tiếng. "Kurokocchi này."

Kuroko ngẩng đầu, không hiểu gì nhìn hắn. "Sao vậy?"

"Tôi rất thích cậu đấy."

Kise nhào về phía Kuroko, dùng sức cọ rồi cọ lên người nhóc con. Không ngờ giây tiếp theo hắn đã bị ấn về chỗ cũ. Miệng Murasakibara nhét đầy đồ ăn, thậm chí còn chưa lau mỡ dính trên khóe, lời nói ra lại vô cùng đanh thép.

"Kisechin, tao thích Kurochin trước rồi. Nó là của tao."

Kise sững người, đối mặt với Murasakibara, sự "đếch quan tâm" bình thường trở nên nghiêm túc đến kì lạ.

Từ xưa, hắn đã vậy rồi. Con người này có đầu óc vô cùng đơn giản, cái gì thích là hắn sẽ có được, giống như đồ ăn quý báu vậy. Chỉ cần hắn muốn ăn, hắn sẽ mặc kệ tất cả đi cướp đồ ăn của mọi người, vì hắn ghét nhất là cảm giác không có gì trong bụng. 

"Không đúng~" Kise cười hì hì, quay ra ôm vai Kuroko. "Nhóc con đã hôn tôi rồi, là người của tôi mới đúng, nhỉ?"

"Hôn môi?" Murasakibara hí mắt, nhìn đôi môi của Kuroko. Khác với da mặt nát vụn, nó phi thường béo mập, vừa ăn cơm nên dính một chút mỡ càng lấp lánh căng bóng. Hai mắt Murasakibara phát sáng. "Nhìn thật ngon miệng....Tao cũng muốn hôn mày, Kurochin~"

Kuroko từ tốn đáp. " Murasakibara-kun, tôi xin phép được từ chối."

Nhất thời, ai kia biến thành đứa trẻ không được cho quà, cả bầu trời đổ sụp trước mắt. "Tại sao chứ....Kurochin...trông ngon vậy mà không được ăn..."

Kuroko đáy mắt đầy ánh cười, ôn nhu nói. "Vì tôi không phải đồ ăn mà Murasakibara-kun."

"Nhưng...Mày còn thơm hơn umaibo nữa~" Murasakibara cọ cọ người Kuroko. Người nhóc con lúc nào cũng thơm hương sữa tắm, thoải mái cực kỳ.

AllKuro | Alive (Edit)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें