☆7: Con đường phía trước

321 69 2
                                    

Sau cái chết của Takeda, phía quản lý yêu cầu chính phủ cấp thêm nhân lực cho nhà tù. Mấy ngày sau, cảnh ngục mới cuối cùng đã đến.

ZONE lúc nào cũng bị bao phủ bởi một cảm giác tối tăm. Nó là một thế giới hoàn toàn cách biệt so với bên ngoài. Bên trong là nơi khởi nguồn của tội ác, đạo đức, logic đều không có ý nghĩa gì. Chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng. 

Cảnh ngục mới đến vào ban đêm. Hắn nhiệt tình đi kiểm tra từng phòng giam. Một đầu tóc đỏ chói mắt, thật phù hợp với nhiệt huyết của người mới.

"Ha, bé xinh đẹp. Đúng rồi, xoay mông như vậy đó."

"Em yêu, em dâm quá."

"Đừng. . . Ô... Uh uh..."

Lúc đi qua một phòng giam, hắn nghe thấy tiếng cơ thể va chạm cùng tiếng người thô bỉ. Hắn biến sắc, định đi đường khác. Trong phòng có ba chiếc giường, hai chiếc để trống. Ba bốn nam nhân đứng tụm lại. Qua khe hở, hắn thấy có một chàng trai nằm trên giường, hai mắt mê man, mặt ửng đỏ, miệng khẽ rên.

Người này rõ là bị bỏ thuốc!

Hắn nheo mắt đi qua. Hai tay đẩy bọn chúng sang một bên, mặt phẫn nộ. "Các người đang làm gì vậy?"

"He he, sĩ quan cũng muốn tham gia hả? Thằng này chơi sướng lắm, vừa mềm vừa trắng." 

 Kagami Taiga không nói gì. Dần dần, tù nhân vừa trêu hắn cũng phát hiện có điểm khác thường. Có người nhìn sắc mặt đen dần của hắn, cẩn thận hỏi. 

"Sĩ quan, tên này không phải người của anh đó chứ?"

Mọi người lập tức đánh mắt về phía thiếu niên mê mang đang khó chịu cọ người vào ga giường mười phần dụ hoặc. "Nếu biết là người của anh, vậy anh em tôi đã không sờ tới rồi."

Trong ngục giam, nếu gây hấn với bạn tù, cùng lắm là ăn vài cái đấm đá. Ngược lại, nếu đắc tội với cảnh ngục thì chắc chắn sẽ có tội danh gì đó rớt xuống đầu, sống không bằng chết.

Kagami cau mày. "Đừng nói các anh thường xuyên làm chuyện như này nhé?"

Bọn họ vội vàng xua tay. "Bọn tôi xin thề, đây là lần đầu tiên làm thằng nhóc này."

"Sĩ quan, anh cũng có mắt nhìn đấy. Đồ này chơi được lắm."

"Các người..." Sắc mặt Kagami càng thêm khó coi, hắn nhìn đám người. "Chẳng lẽ không ai nhận ra đây là hành vi phạm pháp sao?"

Trong phòng giam bất chợt lặng thinh.

Một tiếng phì cười phá tan bầu không khí này. "Haha, anh là người mới à?" Một tù nhân quàng vai Kagami. "Ở đây không ai phạm pháp gì cả. Chill đi~"

Kagami bắt lấy tay y, trong nháy mắt cánh tay đã bị bẻ gãy khiến tên kia kêu la thảm thiết. Sau khi buông tay, hắn lại gần ôm lấy người trên giường bước ra ngoài. Đi được nửa đường, Kagami quay đầu, vẻ mặt hung ác. "Đừng để chuyện như hôm nay lặp lại lần nữa, không thì chuẩn bị đi."

Hắn vừa đi khỏi, bên trong tràn đến tiếng hừ lạnh khinh miệt.

"Bố ẻ vào. Nghĩ mình là Chúa cứu thế hay gì."

AllKuro | Alive (Edit)Where stories live. Discover now