☆12: Dò xét

305 57 2
                                    

Từ đó, Kuroko ở lại khu bảy như bình thường. Chỉ khác một điều, ánh mắt của những người còn lại với thiếu niên đã khác xưa. Bất kể ghen tị, chán ghét như nào đều biến thành lấy lòng.

Tù nhân trong này vốn coi sống sót là ưu tiên. Bọn chúng ai cũng vì mang trọng tội mà vào đây. Tỉ lệ hối hận rất thấp. Tính cách hả hê nhìn kẻ khác bị quật ngã, cá lớn nuốt cá bé, những mưu hèn kế bẩn đã ăn sâu vào máu họ, chỉ có đánh hơi được thằng nào là kẻ mạnh thì không đổi.

Hồi Kuroko ở tầng năm, cậu được Takao, một con sói cô độc trong tù bảo kê. Hắn là người hiếm thấy có thể tồn tại ở ZONE mà không phải phụ thuộc ai, một mình dùng sự hung tàn của bản thân khẳng định vị trí. Đừng bị lừa bởi vẻ ngoài lười biếng chill chill thường ngày. Mới hôm đầu vào tù, hắn đã lấy mạng của đại ca tầng năm bằng thủ pháp tàn độc tới ám ảnh.

Sau đó, hắn không tạo băng nhóm riêng, tự bản thân nghênh chiến. Trận cuối đánh tay không với Aomine gần như hòa. Do đó, đôi bên quyết định cắt hẳn tầng năm giao cho Takao quản lý.

Bởi vậy, Kuroko đã được hắn che chở một năm. Cũng nhờ vậy, dù ngứa mắt như nào cũng không ai dám ra tay với cậu. Bây giờ Kuroko được chuyển lên tầng bảy. Đây là nơi nào chứ? Địa bàn của những thủ lĩnh cấp cao nhất. Tuy bọn họ chưa xác định được Kuroko có quyền thế không nhưng sau trận chiến với Haizaki, Kise được chuyển lên đó ngay lập tức. Đồng thời đính kèm thêm tập Kuroko Tetsuya. Chẳng cần nói, ai cũng đã ngầm hiểu.

Huống chi, dù thiếu niên không ở tầng năm nữa nhưng một lời của Takao đã đủ. "Ai dám đụng Kuroko, dù là người của tầng bảy cũng đừng mong sống yên ổn."

Vì thế, Kuroko và Takao ngay lập tức được mọi người xem là một cặp. 

"Ha! Ma lem muốn uống nước hả?"

Lúc Kuroko làm việc, tự nhiên sẽ có người đưa nước cho cậu.

Kuroko giơ tay lau vội mồ hôi trên trán, nhận chai nước trước mặt. Bộ dạng không hề tỏ ra kiêu ngạo. "Cảm ơn ạ."

"Ồ..." Người kia không nhịn được gãi đầu. "Đã lâu không nghe từ cảm ơn."

Kuroko cười đáp.

Người lễ phép như này trong ZONE hầu như không có. Thường là những người được tâng bốc nhiều mà kiêu ngạo mà quên đi bộ dạng luồn cúi lúc mới vào tù. Từ khi được lên tầng cao hưởng quyền lợi, chúng bắt đầu trở mặt với những người cấp thấp khác. Những người dưới lầu đều học cách nín nhịn thói kiêu căng tự đắc của những kẻ bên trên.

"Số 115!" Một cảnh ngục từ xa đi tới hô to.

"Sĩ quan, tôi ở đây."

"Lại nữa, mày bớt chơi trò xuất hiện bất chợt lại đi." Cảnh ngục quay đầu nói.

Kuroko nhẹ nhàng đáp "Tôi là số 115."

Cảnh ngục cảnh giác lui về sau vài bước, im lặng đánh giá thiếu niên có sức tồn tại thấp trước mặt. Sau khi soi xét số áo trên đồng phục màu xám, y nói tiếp. "Mày có người tới thăm."

Kuroko chớp mắt, im lặng đi theo cảnh ngục. Một đầu tóc xanh mềm mại ôm lấy khuôn mặt, đồng dạng với màu trời phía trên không một gợn mây, thậm chí còn có vài chú chim tự do bay lượn.

AllKuro | Alive (Edit)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz