☆8: Tầng bảy

414 74 3
                                    

Bình minh vừa ló rạng, Kuroko lập tức tỉnh dậy. Cũng có thể nói, cả đêm vừa rồi cậu không ngủ được.

Tối qua, Kise lên tầng bảy sắp xếp trước. Phòng giam trống rỗng chỉ còn một mình Kuroko. Lúc cậu sắp vào giấc, Takao mang theo một thiếu niên thanh tú trở lại phòng giam.

Thực ra việc này không có vấn đề gì, chỉ là sau đó họ đại chiến 300 hiệp trên giường.

300 hiệp đó.

Một đêm, phòng 115 trộn lẫn tiếng gió, tiếng mưa cùng tiếng thở dốc và thân thể va chạm, khiến Kuroko cũng thấy thật khó xử. 

Đột nhiên, cảnh ngục bên ngoài lấy dùi cui gõ cửa sắt, phát ra tiếng chói tai. "Số 115, đổi phòng giam."

Kuroko đứng dậy, khom lưng thu dọn đồ đạc. Hành lý của cậu rất đơn giản, chỉ có hai bộ đồng phục tù nhân màu xám, một cặp bàn chải, cốc súc miệng cùng khăn mặt màu trắng.

Takao mở mắt, đẩy người gối trên vai hắn ra, quay ra. "Kuroko lại đổi phòng giam à?"

"Đúng thế, Takao-kun, tôi muốn chuyển lên tầng bảy." Kuroko đứng dậy, nhét mọi thứ vào túi ni lông. 

"Hả?" Takao còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh rụi. Hắn xốc chăn dậy, đẩy thiếu niên đang bò lại gần. Nam nhân bước xuống giường, lộ ra cơ thể cường tráng đến trước mặt Kuroko. "Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại lên nơi nguy hiểm như tầng bảy."

Kuroko xoay người. "Takao-kun, phiền anh mặc quần áo vào đã."

"À~ Kuroko ngại hả?" Takao vui vẻ cười cười, chậm rì rì tròng quần áo vào. "Có thể nói tôi biết lí do không?"

"Tôi muốn đến một nơi yên tĩnh."

Takao khoanh chéo tay, nhướn mi. "Chẳng lẽ, nơi này của tôi không đủ an tĩnh với cậu?"

"Xin lỗi, tình huống đêm qua thì đúng là vậy." Kuroko thành thật đáp.

"Kuroko thật là biết cách tổn thương người khác mà." Takao cười. "Shin-chan biết chưa?"

Kuroko ngừng tay. "Hình như chưa biết."

"À~ Shin-chan mà biết, chắc chắn rất hối hận vì đã để tôi giám sát cậu ha." Takao buồn rầu.

"Số 115, nhanh lên." Cảnh ngục bên ngoài nói vọng vào. 

"Xin lỗi, tôi phải đi rồi." Kuroko cúi đầu thật sâu, cười lãnh đạm. "Cảm ơn Takao-kun đã chăm sóc."

Takao bắt tay Kuroko. Bản tính cà lơ phất phơ đột nhiên chuyển nghiêm túc. "Nhất định không được để bị thương. Nếu không, tôi sẽ tàn sát cả tầng bảy."

"Vâng."

Takao sờ mặt Kuroko. "Nhớ kỹ, đừng để bất kỳ ai thấy được khuôn mặt của cậu. Bằng không, chúng sẽ ăn cậu không còn mảnh xương nào."

"Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh, Takao-kun."

Đây là câu nói cuối cùng của Kuroko. Takao đứng đó nhìn bóng thiếu niên xa dần, hai tay buông xuống. Hắn đã không còn nhớ được lần đầu bọn họ gặp nhau như thế nào. Takao chỉ biết, Kuroko đối với ai cũng đều thể hiện vẻ mặt lãnh đạm, vĩnh viễn không thể hiện thêm bất kỳ cảm xúc nào. Thanh âm ôn nhu đó, sớm đã khắc sâu vào tâm trí của hắn.

AllKuro | Alive (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ