Chương 38: Thiếu nữ và quận chúa

213 6 0
                                    

"Quận chúa, người đã có người trong lòng chưa?" Thiếu nữ tươi cười hỏi.

Quận chúa nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng. "Em dám hỏi ta câu này à? Có muốn bị chém đầu không?"

"Dạ, tiểu nữ không dám!" Dù nói như vậy, nhưng thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Thực ra thì cũng có." Quận chúa cũng nở một nụ cười.

Nghe vậy, đôi mắt thiếu nữ bỗng nhiên sáng rực. "Là nhị hoàng tử đúng không ạ? Hay là tướng quân Trần Phong?"

"Em hỏi nhiều thật đấy." Quận chúa khẽ thở dài. "Tuy nhiên đều không phải, hiện giờ chàng đang chinh chiến ở một nơi xa, nhưng rất nhanh thôi chàng sẽ trở lại đây với ta."

Thấy quận chúa vui vẻ kể về người trong lòng của mình như vậy, thiếu nữ cũng cảm thấy vô cùng hân hoan, giống như người thân sắp sửa được gả đi.

"Em ngưỡng mộ quận chúa thật, nhìn ánh mắt của người là em biết người đó uy phong và dũng mãnh đến thế nào rồi!"

"Vậy còn em thì sao?" Quận chúa chợt quay đầu nhìn thiếu nữ, trong mắt của người vẫn còn lưu giữ chút cảm xúc vui sướng vừa rồi. "Nhìn ánh mắt của em là ta biết em cũng có người trong lòng rồi, là công tử nhà nào đây?"

Thiếu nữ lập tức trở nên ấp úng. "Em... chàng ấy... chàng ấy là..."

"Sao phải lúng túng như vậy?" Quận chúa không nhịn nổi khẽ bật cười. "Cứ điềm tĩnh mà nói ra xem nào. Ta lệnh cho em phải nói cho ta biết hắn là ai?"

"Vâng, thưa quận chúa, em sẽ nói ngay ạ. Chàng ấy thực ra không phải công tử, chàng ấy là..."

Thủy chầm chậm mở mắt, cô nhẹ nhàng bước xuống giường vươn vai. Đã lâu rồi cô chưa có lại một giấc ngủ thoải mái như này.

Cô quay đầu nhìn xuống bàn trang điểm, chợt phát hiện ra túi xách của Bạch Vĩ Kỳ vẫn còn để đó. Cô thắc mắc không biết chị ấy đã đi đâu, hay là đang pha cà phê ở dưới bếp?

Thủy xỏ đôi dép con thỏ vào chân, cô rón rén bước xuống bếp định nhìn lén Bạch Vĩ Kỳ, nhưng không có ai. Cô cảm thấy khó hiểu, bèn đi quanh căn hộ bé tí một vòng.

Không có ai cả.

Mồ hôi bắt đầu đổ lấm tấm trên trán Thủy, vì mới có được một giấc ngủ ngon nên cô đã tạm thời quên mất rằng, căn hộ này nguy hiểm đến nhường nào.

"Chị Bạch!" Cô hét lớn, nhưng tất cả những gì đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ.

"Chị đi đâu mất rồi... chị ơi... chị ơi." Thủy run rẩy lẩm bẩm trong miệng như một đứa trẻ, cô hoảng loạn chạy ra khỏi dãy hành lang, điên cuồng đập phá cánh cửa căn hộ 403. "Tử Minh, ngươi ở trong này phải không? Mau trả chị Bạch lại đây cho ta! Ta cấm ngươi đụng đến chị ấy, tên khốn kiếp!"

Lại là sự im lặng đến rợn người, trong màn đêm tĩnh lặng quanh đây dường như chỉ còn có mình cô.

Thủy sợ hãi đến bật khóc, nếu đến cả Bạch Vĩ Kỳ cũng bị bọn chúng hại, có lẽ cô sẽ phát điên mất.

Chung Cư Của Quỷ - Tịch DươngWhere stories live. Discover now