Chương 75: Bây giờ mới kết thúc

165 7 0
                                    

Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, khi cơ thể đã trở nên rã rời, Thủy mới lết thân xác ướt đẫm lên bờ.

Cô cầm viên ngọc bội trên tay, giơ lên trước ánh nắng ngắm nghía.

"Ra đây!" Thủy đập mạnh viên ngọc lên một cục đá. "Tôi biết anh vẫn còn ở đó, đừng có trốn tránh nữa!"

Không có lời hồi đáp.

Thủy bỗng trở nên tức giận, cô liên tục đập mạnh viên ngọc xuống đá, đến khi nó vỡ làm ba mới thôi.

Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn những mảnh vỡ. "Đừng có trốn nữa mà tên khốn, anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi rồi đấy."

"Tôi đã nói rồi phải không? Khi cần hãy gọi tên tôi." Một giọng nói trầm thấp nhưng ngạo mạn vang lên sau lưng Thủy.

Cô vội quay đầu lại, liền thấy một đôi chân dài rắn chắc. Người đó cúi đầu đưa tay xoa đầu cô. "Thế nào? Lời cảnh báo trước đây của tôi không thừa chút nào phải không?"

Thủy ngẩng đầu nhìn Hạ, cô không ngờ sẽ có ngày anh ta trở thành người duy nhất mà cô có thể tin tưởng.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Hạ ngắm nhìn gương mặt cô, nở một nụ cười vô cùng thoải mái. "Cái tên đó nói là không muốn làm cô tổn thương thêm nữa nên đã trốn biệt rồi, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa."

Thủy khẽ khàng lắc đầu. "Anh ấy không xuất hiện cũng tốt, đây là con đường một chiều, tôi không muốn liên lụy đến bất kỳ ai khác nữa."

Hạ đã hiểu ra ý của cô, nhưng anh ta chỉ cười xòa. "Vậy nên cô cứ tự nhiên mà lợi dụng tôi, bởi vì tôi vốn không thể chết."

"Được, là anh nói đấy nhé."

[.....]

Màn đêm vừa buông xuống, Thủy và Hạ đã đến trước tòa chung cư số 49. Cả hai đều mang theo tinh thần sẵn sàng trước cái chết của mình.

Đánh cũng thế mà không đánh vẫn vậy. Ngay từ đầu, Thủy đã chẳng còn con đường lui nào.

"Thà rằng cố giãy giụa một lúc trước khi chết, phải không?" Thủy cười xòa.

Hạ cũng nở một nụ cười sảng khoái. "Đã từ rất lâu rồi tôi chưa gặp lại cô gái nào như cô."

"Phải, phải. Tôi biết là tôi đặc biệt rồi." Thủy cởi túi chéo trên người xuống kiểm tra lại đống công cụ hỗ trợ của mình, trong đấy có tất thảy bảy lá bùa đen, một nhành cây tuyết tùng, vài chiếc lá nhất mạt hương và hai ống tiêm có chứa chất kịch độc Astranazelin.

"Có vẻ hắn đang đợi chúng ta." Hạ nói rồi hướng ánh mắt lên trên.

Trên tầng bốn của tòa chung cư tối tăm mù mịt, nơi dãy hành lang có một bóng người bất động như núi, đôi mắt hờ hững nhìn chăm chăm vào hai người.

Lần này hắn không mang mặt nạ.

"Đi nào." Thủy rút ra hai lá bùa đen buộc vào cổ tay, một bên cô cầm nhành cây tuyết tùng, bên còn lại là chiếc ống tiêm.

Chung Cư Của Quỷ - Tịch DươngWhere stories live. Discover now