Đoạn 47

5.3K 426 10
                                    

Cái đợt mà Freen tỏ tình em ấy, phải nói đó là cả một câu chuyện vừa bi vừa hài.

Trước khi nhận ra bản thân thích Becky, chị vẫn nghĩ bản thân là một thẳng nữ, dù cho có thích ngắm những bạn xinh gái, hoặc bias là Rosé của BlackPink thì chị vẫn tin rằng bản thân không thể nào có cảm xúc cùng với một người con gái khác.

Hơn nữa quá khứ kia, chị cũng đã có vài người bạn trai cũ, cho nên nếu mà nói thì thật sự chị chẳng có kinh nghiệm nào cả, chứ đừng nói là việc tỏ tình.

Và rồi Becky bước vào cuộc sống của chị, với tính cách thích chăm sóc người khác của bản thân, chị vẫn luôn dùng thân phận là người chị để lo lắng, quan tâm em.

Nhưng dần dần, mọi thứ dường như lệch quỹ đạo, chị nhận ra bản thân để tâm em hơn là chị tưởng, nhận ra rằng, mình thích nụ cười của em ấy như thế, nhận ra rằng, bản thân sẽ ghen nếu có người khác thân cận em, nhận ra rằng, à, mình đã thích cô bé mất rồi.

Chị cần thời gian để xác nhận rõ cảm xúc của mình.

Dù cho lúc đi làm chị vẫn đối xử với em như bình thường, chỉ là ít nhắn tin lại, không còn rủ rê em đi chơi sau khi tan làm nữa.

Điều đó làm cho Becky - một người vốn hướng nội, hay suy nghĩ nhiều rất buồn, em nghĩ rằng chị là vùng an toàn của em, là của riêng em, nhưng có lẽ, là do em ảo tưởng mất rồi.

Phải thôi, cả hai vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp, hơn được xíu thì chính là bạn bè chị em, không hơn không kém, lấy tư cách gì mà tra khảo chị ấy, trách móc chị ấy?

Cũng từ đó, khoảng cách của em và chị ngày càng cách xa hơn.

Freen nhạy cảm nhận thức được bé con cũng đang giữ khoảng cách với mình, điều này giống như một hồi chuông đỏ cảnh cáo chị vậy, nếu vẫn duy trì tình trạng thế này, chị sẽ đánh mất em, mãi mãi.

Lòng chị nhói lên một cái.

Chị phải làm điều gì đó thôi, ngay bây giờ.

9 giờ tối, lúc Becky định đi ngủ thì có cuộc gọi đang gọi đến từ máy em.

bae.

Chị ấy gọi em làm gì nhỉ?

Em hồi hộp bắt máy lên, cố gắng trấn an lòng ngực phập phồng của mình, im lặng chờ chị lên tiếng.

"Bec, em có ở nhà không?"

Nghe giọng chị có vẻ gấp gáp lắm, thậm chí có phần hụt hơi nữa, em xoa xoa tay rồi trả lời chị.

"Có ạ."

"Em xuống mở cửa cho chị với."

Lần này tới lượt em hấp tấp chạy xuống nhà, vừa mở cửa đã rơi vào cái ôm của chị.

Tim em đập liên hồi, tối thế này chị ấy vì sao lại cất công chạy qua em như thế, rồi lại còn ôm ấp em nữa.

P'Freen, chị làm ơn đừng gieo rắc cho em hy vọng có được không?

"Chị muốn nói chuyện với em, em có thể đi theo chị không?"

Dường như chẳng đợi em trả lời chị đã chạy tọt vào quen thuộc lấy cái áo khoác mặc lên cho em rồi đưa em vào xe của chị.

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ