Đoạn 69

4.7K 349 7
                                    

Hôm 26 ngày càng gần kề, cả Freen và Becky đều tập luyện gấp rút để đưa đến cho fans màn trình diễn tốt nhất có thể.

Tập từ sáng sớm đến cả khi mặt trời lận xuống thì mới cơ bản là xong, tranh thủ trong lúc đợi Becky thì chị lên instagram xem và sẵn tiện trả lời bình luận trong mấy tấm hình mà mình đăng.

Lúc bé con vừa bước ra thì chị đã dang tay ra, em như quả bóng xì hơi chậm rãi đi lại rồi ngã hẳn người vào chị.

Hôm nay Becky phải tập nhiều hơn chị, dù cho em có là người thích vận động đi chăng nữa thì cũng biết mệt, cả người rã rời, chị nhìn mà xót hết cả lòng. Nếu không phải sợ camera quay lại thì chị đã hôn em, hôn đến khi nào em hết mệt  mới thôi.

"Hai đứa về đi, có thời gian rảnh thì tập lại động tác."

Cả hai gật đầu vâng dạ rồi thu dọn đồ đạc đi ra xe của Freen.

Lúc vừa lên xe, Becky đã nhăn mày, tay thì liên tục xoa bụng, lúc vừa dừng đèn đỏ thì chị liền đưa tay qua áp lên bụng em, luồng nhiệt ấm nóng từ chị truyền đến khiến em thoải mái đi không ít.

"Đau lắm hả em? Hay chị chở đi bệnh viện nhé?"

Nói rồi chị định quay xe về hướng khác nhưng bị em ngăn lại, cái mặt nũng nịu lắc lắc đầu.

"Nhưng nếu em được uống trà sữa thì sẽ khỏi 100% đó ạ!"

Thế thì uống thôi.

Ngồi trong quán với ly trà sữa trong tay, em quên đi cái đau đang hành hạ ở bụng mình mà uống ngon lành, thậm chí còn vui vẻ đăng lên story instagram nữa.

Freen thì vẫn uống trà hoa nhài của mình thôi, nhưng nhìn bạn nhỏ nhà mình phấn khích đến vậy thì môi chị cũng bất giác cong lên, ừ, chỉ cần em ấy luôn cười như vậy thì dù có là 100 hay 1000 ly trà sữa chị đều có thể mua hết.

Lúc trên xe, do đang no bụng nên em dần dần buồn ngủ, đầu gật gù, đôi mắt thì híp híp.

Lại đáng yêu rồi đó, chị cầm điện thoại lên quay em với gương mặt ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra kia. Vừa bấm dừng video chị đã nhịn không được mà nựng yêu cái má núng nính của em.

Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài được lâu khi vừa uống hết trà sữa thì Becky lại tiếp tục đau bụng, nó dai dẳng khiến em rất khó chịu.

Em cố nhịn, nhìn đôi mắt lo lắng của chị đang nhìn mình thì em không nỡ khiến chị đau lòng thêm, trấn an chị bằng câu mình vẫn ổn.

"Bé, hay là về nhà chị, chị chăm em nhé?"

Becky mím môi cười rồi nâng đôi má của chị người yêu lên, thơm nhẹ cái chóc.

"Không được, em đã hứa với mẹ là hôm nay sẽ về rồi."

"Nhìn em thế này, chị vừa xót vừa không nỡ."

Chị gỡ tay em ra, có lẽ là đặt người lên đầu quả tim mất rồi nên em có làm sao thì chị lại lộn hết ruột hết gan ra thế này.

"Em hứa khi nào không ổn thì sẽ đi bệnh viện mà."

Ngồi trên ghế xe nên cũng hạn chế hoạt động của Becky, em muốn nhướn người qua để hôn chị nhưng lại bị kẹt, em dẩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn chị.

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ