Đoạn 63

4.9K 346 2
                                    

"Becky, tay sưng quá nè em."

Freen nhíu mày nhìn cổ tay em, hôm trước chị đã biết rằng em bị sưng tay do đã va chạm vào vết tiêm, muốn dẫn em ấy đến bệnh viện nhưng em lại lắc đầu, bảo rằng như thế sẽ mất thời gian lắm, vì cả hai còn phải tập nhảy cho đêm 26 nữa.

Rồi đó, không nghe chị, để giờ phải bó tay một cục, chị giận lắm.

"Thôi mà, về sau em hứa sẽ cẩn thận hơn."

Becky đưa hai ngón tay lên khoé môi của chị rồi kéo nhẹ ra để chúng giãn thành một đường cong.

"Cười với em đi, từ nãy đến giờ chị cứ hằm hằm với em hong à."

Em như vậy chị cũng không nỡ, nhẹ nhàng đỡ tay em xuống, cũng do chị quá xót em chứ làm sao nữa, đứa nhỏ này bất cẩn vô cùng, tự làm mình bị thương suốt thôi.

Chị nghĩ rằng dù đang đi trên đường mặt phẳng, Becky cũng có thể vô ý mà ngã nhào xuống đất.

Con bé cứ như vậy làm sao chị yên tâm được?

Em đau một, thì chắc Freen sẽ đau mười luôn ấy.

"Em biết chị giận thì chăm sóc bản thân cho tốt vào."

Becky cười hì hì, cả người dựa hẳn vào chị làm nũng, chị lắc đầu, thật hết cách với em ấy mà. Nhìn xuống tay em, chị chạm nhẹ vào cái băng nổi cộm lên đó rồi lại như sợ em đau liền vội vã rời đi.

Thường ngày chị đã rất chăm sóc Becky, nay em bé lại bị thương, dù chưa đến nổi là gãy tay nhưng chị dường như xem em bị gãy thật, chỉ cần chị có thể làm cho em, thì chắc chắn sẽ không để em chạm vào.

Cả hai hôm nay phải tập nhảy chuẩn bị cho hôm 26, Becky là một người cầu toàn, làm việc đều có kế hoạch nên khi vừa tới phòng tập là em liền nghe theo mọi chỉ đạo, hoàn toàn quên đi bản thân.

Nhìn em hăng sức như vậy thì chị cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cũng cố gắng cùng em, hy vọng sớm đạt yêu cầu để có thể về nhà.

Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chị chỉ biết khi trở về nhà thì trời đã tối hẳn.

Đứa nhỏ khi nãy mới lên xe còn hí hửng quay chụp đăng lên instagram thì bây giờ đã nghẹo đầu sang một bên, gật gà gật gù, trông thấy thương hết sức.

Chị nghiêng người sang cởi thắt dây an toàn cho em rồi hôn hôn lên môi bé cưng.

Becky ưm nhẹ rồi mở mắt ra, nhìn thấy là chị người yêu thì em nhoẻn môi cười hihi, choàng hai tay qua cổ chị.

"Hôn em nữa đi."

Nuông chiều quá sinh hư rồi phải không? Nhưng biết làm sao được, chị đúng là muốn nuông chiều em như vậy đó, hư hỏng đến độ chỉ có mình chị là chịu được em.

Khó khăn lắm cả hai mới dứt nhau ra được và về tới đúng căn hộ của chị.

Người chị thì khỏi phải nói, chổ nào cũng nhức cũng đau, đối với một người lười vận động như chị thì việc nhảy nhót này không khác gì hành xác cả.

Chị lấy miếng dán salonpas tự dán lên lưng mình, hỏi em có muốn dùng không thì em từ chối, em bảo không thích mùi dầu nặng đó.

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ