Đoạn 70

4.7K 388 23
                                    

Được rồi, Becky công nhận bản thân phải ghen tị với hai chú chó là điều vô cùng xấu hổ.

Biết làm sao được, ai bảo chị người yêu suốt ngày cứ gọi tên, hết bồng bế rồi còn đem chúng về căn hộ mới của chị ấy. Lực chú ý của Freen về em tựa như đã chia sẻ sang cho hai bạn chó xa lạ này.

Khó chịu, hờn dỗi, mệt mỏi, quá nhiều thứ diễn ra trong người em.

Mà cái người gây ra kia lại chẳng biết gì, vô cùng vui vẻ khoe với em, còn quay clip đùa giỡn cho em coi.

"Hôm nay em mệt, tắt máy trước nhé."

Rồi còn chưa kịp để chị trả lời thì đã cúp điện thoại, để mặc Freen đầu dây bên kia với mớ bòng bong trong đầu.

Thật ra Becky cũng chẳng giận chị nhiều như thế, chỉ là em cần phải sắp xếp đống cảm xúc phức tạp này của mình.

Em cảm thấy rằng bản thân quá ích kỷ, chỉ muốn Freen chú ý đến một mình em, hơi phân tâm xíu thôi thì em đã khó chịu. Tính khí này đến chính em còn thấy chán ghét, nhưng lại chẳng ngăn được nó cuộn trào trong cơ thể.

Becky đang phân vân không biết có nên gọi lại cho chị không thì người nào đó đã tự chạy đến trước cửa nhà em, vừa thấy thì đã đặt tay lên trán, lo lắng hỏi.

"Em mệt ở đâu? Hay là còn đau bụng?"

Em lắc đầu trong khi nhẹ nhàng kéo chị vào và đóng cửa lại, gương mặt chị hoang mang nhìn em.

"Em..."

Freen vẫn cúi đầu xuống, chờ đợi câu trả lời từ Becky.

Chẳng biết mở lời thế nào, em cứ ấp a ấp úng làm chị cũng sốt ruột, đưa tay nâng nhẹ gương mặt đang cố gắng trốn tránh mình lên, chị hạ giọng.

"Bé, chị nói thế nào? Khi em không thoải mái thì phải nói cho chị biết trước."

"Thì là...Hai chú chó của chị chủ tiệm nails ấy."

"Ừm?" Ra hiệu em nói tiếp.

"Em cảm thấy chị dành thời gian cho chúng còn hơn em nữa, em không thích."

Nói rồi em bịt mặt chạy lại ghế sofa nằm úp xuống, chẳng dám nhìn mặt chị lúc này.

Xấu hổ quá đi!

Freen ngớ mặt, chị cứ tưởng em gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới như vậy. Nào ngờ là do bạn nhỏ nhà chị ghen...Với chó?

Ý nghĩ này làm chị cảm thấy nhộn nhạo, môi  run run rồi chẳng kiềm nổi tiếng cười mà bật lên thành tiếng, bả vai run rẩy liên hồi.

"Freen Sarocha, chị còn cười nữa thì ra khỏi nhà cho em!"

Nhiệt nóng nơi gò má em dâng lên, không cần nhìn cũng biết là đã đỏ ửng lên, em thở phì phò, cái người này đã biết em ngại ngùng mà còn cười chọc quê nữa.

Freen ngồi xuống, đỡ bé con đang xí hổ kia ngồi lên đùi mình, cưng chiều xoa xoa đầu em.

"Chỉ là chị không nghĩ tới vợ của chị lại ghen với chó thôi."

Nghe đến "vợ" thì Becky cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng nhìn chị ấy xoa đầu mình còn với nét mặt kia nữa, cứ như thật sự xem em là cún con không bằng.

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ