Đoạn 100 ^^

4.3K 417 16
                                    

Freen đã dành cả ngày hôm nay chỉ để chăm sóc cô bạn gái nhỏ bệnh tật của mình.

Thật ra cũng không phải do chị làm quá mọi chuyện lên đâu, nhưng thật sự là Becky trông quá yếu ớt, vừa cảm lạnh còn vừa sốt dày vò. Em thường tự hào khoe với chị rằng cơ thể rất mạnh khoẻ nhưng nhìn bây giờ xem, tựa như không xương mà dựa hẳn vào người chị.

Vuốt ve đứa nhỏ trong lòng trong khi tay còn lại xử lý công việc trên điện thoại, chị cố hạ âm lượng để Becky có thể ngủ được yên giấc nhưng có lẽ do bệnh nên em rất nhạy cảm, bất chốc liền cau mày kêu mấy tiếng khó chịu trong họng.

"Ồn quá..."

Freen vội tắt điện thoại đi, dỗ em như dỗ em bé.

"Chị xin lỗi nhé, bé ngủ tiếp đi."

"Hong ngủ nữa."

Tự nhiên cáu bẳn trong người, em ngồi dậy, đầu  ngay lập tức có cảm giác ong ong, em thở phắt ra, khó chịu, ngoài khó chịu ra thì chính là vô cùng khó chịu.

"Đừng vội, chị lấy nước cho uống nhé?"

Lần này Becky không từ chối nữa tại vì em cũng khát quá, chị nhẹ nhàng đỡ rồi đút từng thìa nước vào miệng em.

Dòng nước mát lạnh khiến em thông thoáng hơn, cả người cũng bớt bực dọc. Em thuận thế ôm lấy chị, môi còn chu chu lên làm chị dở khóc dở cười. Cũng chính là đứa nhỏ này vừa nãy còn muốn tách ra cơ đấy.

Hôn phớt lên đôi môi phấn nộn thơm thơm, cưng nựng trong mắt chị đều tràn ra hết.

"Không mệt sao hửm?"

Becky lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, tay choàng qua cổ chị, giọng em khàn khàn lên tiếng.

"Mệt, nhưng có chị nên không mệt nữa."

Nhìn bộ dạng em như vậy càng khiến chị như có hàng vạn kim chích hung hăng găm vào tim vậy. Hôm nay tình trạng của em còn tồi tệ hơn hôm qua nữa, chị muốn đưa em đến bệnh viện nhưng em nhất quyết không chịu, bảo rằng một mình ở bệnh viện rất chán, vẻ mặt hờn dỗi kia làm chị buộc phải đầu hàng.

Nhưng chị quyết tâm rồi, nếu mai em còn chưa khỏi thì chị phải vác em đến bệnh viện rồi giam em ở đấy chứ nhìn em bệnh tật thế này chị chịu không nổi.

Là xót em chịu không nổi.

"Ở cùng em như thế thì P'Freen bị lây bệnh thì sao ạ?"

Rúc người vào lòng chị, em ngước đôi mắt mèo con lên, chớp chớp. Chị cong môi, gãi lên sóng mũi thẳng tắp của đứa trẻ.

"Lây thì lây, chị không sợ."

Rõ ràng là vẻ mặt trách móc em vì đã nói ra mấy lời khách sáo đó với chị nhưng động tác trên tay lại ôn nhu vô cùng, tựa như đang nâng niu bảo vật vậy.

"Nếu là thế thật thì girl faen của chị sẽ hận em chết mất thôi."

"Nhưng đối với girl faen thì my wife quan trọng hơn nha."

Em che miệng cười khúc khích vài tiếng, cũng may là ở nhà không có ai, còn không á hả, sẽ có một trận chiến đẫm máu diễn ra mất.

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ