Chương 1: Tiết tử

557 36 5
                                    


Ngoài cửa sổ là một mảnh hoàng hôn.

Trong căn phòng chật hẹp, xác côn trùng khô co quắp treo đầy trên mạng nhện các góc trần nhà, giấy dán tường vàng loang lổ những vết ố.

Trong căn phòng miễn cưỡng có thể coi là nhà ở này, thiết bị điện duy nhất là chiếc đèn bàn tối tăm đặt trên tủ đầu giường ngủ.

Giờ phút này, ngồi ở mép giường cạnh đèn bàn là một người mặc áo đỏ tươi, hai tay đè lên mặt —— cụ thể là vị trí mắt phải.

Trong phòng không có ánh sáng mạnh, cũng không có tro bụi bay múa, nhưng Trình Đình Vũ lại cảm thấy mắt phải đau đớn kỳ lạ.

Những con côn trùng bay lơ lửng trong không trung, phát ra tiếng vỗ cánh vo ve, âm thanh nhẹ nhàng văng vẳng bên tai cô.

"bùm, bùm, bùm."

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên ba tiếng gõ cửa.

Một lát sau, tựa hồ nhận ra người ở bên trong cánh cửa không có ý định phản ứng, người ngoài cửa lại nện bước, lựa chọn rời đi.

Khi tiếng bước chân đi xa dần, Trình Đình Vũ buông bàn tay đang đè lại đôi mắt tay, thử mở chúng ra.

—— Theo kinh nghiệm của cô, thời điểm mắt phải truyền đến những cơn đau đớn kỳ lạ, thà mở mắt ra còn hơn nhắm mắt lại

Trước mép giường, trên vách tường treo một tấm gương khung nhựa, hình ảnh bên trong phản chiếu bộ dạng Trình Đình Vũ hiện tại.

Ở nơi tối tăm không người nhìn, hình ảnh trong gương biến đổi.

【họ tên: Trình Đình Vũ 】

【 năng lực: [* không ổn định *][* không thể phân tích *][* không thể hiển thị *]】

【 trạng thái: [* không ổn định *]】

【 Thời gian hạ nhiệt: 0】

Bề mặt của gương không có dấu hiệu mà bất chợt xuất hiện những dòng chữ lập lòe, chúng được làm mới và rồi biến mất, thay đổi nhanh đến mức người ta không kịp bắt giữ kỹ càng tỉ mỉ nội dung.

Trình Đình Vũ đương nhiên cũng không có thể thấy rõ, bởi cùng lúc đó, đau đớn ở đôi mắt đột nhiên tăng lên, qua ước chừng mười giây sau, mới dần dần dịu đi.

Cô gắt gao nắm chặt tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh, chờ đến khi cơn đau râm ran giảm bớt, phía sau lưng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trình Đình Vũ cảm thấy, vừa mới bản thân gặp phải ảo giác.

Từ khi xuyên đến bây giờ, cô vẫn luôn bị ảo giác bủa vây.

Một con thiêu thân màu trắng đột nhiên đánh ra một tia lửa nhỏ khi đâm vào bóng đen, sau đó rơi xuống đất, mùi cháy khét tràn ngập trong không khí.

Trình Đình Vũ chậm rãi buông tay, từ mép giường đứng dậy, mở cửa, theo sau mang điểm bất đắc dĩ mà nhún vai, bưng lên vật phẩm đặt ở ngoài cửa.

Người vừa rồi là nhân viên phục vụ của khách sạn, người này đưa tới báo và đồ ăn của hôm nay.

Trình Đình Vũ đem khay vào phòng, phát hiện bên cạnh tờ báo nhiều một tấm giấy ghi chú.

[EDIT] Xoắn ốc hải đăng (vô hạn) - Thiên Trạch Thời NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ