Chương 20: Nhà giám định

65 17 0
                                    


Trình Đình Vũ cầm [Một kiện trang sức không hề có cảm giác tồn tại] lăn lộn một hồi, xác định đạo cụ ngoài có tác dụng [tự định nghĩa vẻ ngoài][năng lực đặc biệt: tự che giấu tính chất] —— cũng là hai năng lực mà kĩ năng "mật đồng" phán định được.

Suy xét đến sau này thường xuyên phải quan sát số liệu trạng thái, Trình Đình Vũ trước đem đạo cụ định nghĩa thành một cái gương nắp gập.

Ánh mắt cô ngừng trên mặt gương bóng loáng ——

【......】

Trình Đình Vũ nhìn chăm chú chỉ dấu ba chấm chỉ có chính mình mới có thể thấy, cảm thấy năng lực đặc biệt tự che giấu tính chất quả nhiên rất toàn diện.

Sau khi ý thức được [Một kiện trang sức không hề có cảm giác tồn tại] không chỉ không hữu hiệu với người khác, mà còn đối xử bình đẳng với chủ nhân của chính nó, Trình Đình Vũ chỉ phải từ bỏ ý định coi nó như một chiếc gương, ngược lại tạo hình nó thành một cái di động vô cùng bình thường.

Trình Đình Vũ động tác không nhanh không chậm, cả người tựa hồ tiến vào một nhịp độ kì dị, nếu giờ phút này cô có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình, sẽ chú ý tới, bên mắt phải vốn chỉ có màu đen đặc, giờ phút này có ánh sáng nhạt kỳ dị lóe lên.

—— Sau khi thông quan phó bản, một phần lực lượng phó bản cũng bị người chơi mang đi.

Bài đăng trên diễn đàn đã nói, người chơi lần đầu tiến vào thế giới tinh thần, vì phòng ngừa quá mức kích động, hoặc là rối loạn cảm xúc, có thể suy xét dùng một ít huân hương pha chế từ cỏ bạc hà, cỏ đuôi chuột và bột cà rốt —— đồ vật kể trên đều có thể dễ dàng mua được từ các nhà thuốc ở thành phố F0631.

Vì để ngừa vạn nhất, người chơi còn có thể chuẩn bị một con dao găm nhỏ ở trong tầm tay, dùng đau đớn cảnh giác chính mình.

Trình Đình Vũ đem hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ hết, huân hương đốt được một lúc ở trong phòng, cô lần thứ hai nằm trở lại trên giường, trong tay nắm một con dao gập.

Mọi tiếng động dần dần lặng xuống, những góc cạnh trong phòng trở nên mềm mại, trần nhà có vệt nước chảy ra, màu sắc càng ngày càng trầm, dần dần biến thành màu xanh không hòa tan, chảy xuôi xuống phía dưới, hội tụ lại, nước biển màu lam tích càng lúc càng nhiều, hết thảy tất cả biến hóa đều hướng về biển rộng, chân giường bị bao phủ, vách tường tứ phía đều trôi giữa mênh mông bát ngát.

Trình Đình Vũ vẫn không nhúc nhích mà nằm im, an tĩnh nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ diệu trước mắt.

Trong cảm giác của cô, giường đệm dưới thân đang nhẹ nhàng lay động, phảng phất như một phiến lá khô không cẩn thận rơi xuống mặt nước.

Phiến lá khô bắt đầu bị nước biển làm ướt sũng, bắt đầu chìm nghỉm vào sâu trong biển rộng.

Tứ chi cô từng chút chìm vào biển sâu, ánh sáng trong tầm nhìn cũng vì vậy mà ảm đạm.

Dần dần, Trình Đình Vũ cái gì cũng không thấy —— cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng trong không gian.

Trước, sau, trái, phải, trên, dưới, thoạt nhìn đều hoàn toàn giống nhau.

[EDIT] Xoắn ốc hải đăng (vô hạn) - Thiên Trạch Thời NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ