Chương 4: Chờ giải cứu 1 (phó bản 02)

98 23 0
                                    


Khách sạn con nhộng nơi Trình Đình Vũ ở nằm ở rìa ngoại thành, trình độ khoa học kỹ thuật còn kém hơn trước khi cô xuyên qua, vì để kiếm sống qua ngày, kế hoạch ban đầu của Trình Đình Vũ là dựa vào con mắt và tố chất thân thể còn tính không tồi mà tìm một công việc chân tay, chờ ổn định xuống lại chậm rãi quy hoạch phương hướng trong tương lai.

Nhưng sau khi ở trong khách sạn con nhộng, suy nghĩ của cô lại thay đổi.

Rất nhiều người đã ở lại khách sạn này một thời gian dài, căn cứ vào tình hình luôn kín chỗ của khách sạn, một công việc chân tay có lẽ cũng không dễ kiếm.

Trình Đình Vũ nhanh chóng chứng thực được suy đoán của mình.

Cô đi khắp các nhà hàng đồ ăn nhanh, quán trà sữa, cửa hàng tiện lợi để hỏi thăm, kết quả cô còn chẳng thế ứng tuyển vào làm thực tập với mức lương và yêu cầu thấp lè tè.

Trình Đình Vũ nhún vai bất lực —— lúc mình xuyên qua sao không mang theo bản sao học bạ, bằng đại học với chứng minh nhân dân...

Nhân viên phụ trách tuyển dụng có nề nếp nói: "Nếu chị muốn xin việc, chị phải cung cấp giấy phép cư trú từ thành phố F0631."

Trình Đình Vũ vô vọng hỏi: "Vé xe có thể chứ?"

Đối với người ngoài mà nói, vé vào thành phố F0631 chính là một tấm căn cước tạm thời.

Nhân viên cửa hàng thái độ bất biến mà lắc đầu: "đây là quy định của Cục Công an và Đội Thanh tra."

Trình Đình Vũ lại hỏi mấy cửa hàng, nhận được câu trả lời tương tự.

—— Việc làm thực sự là một vấn đề khó khăn hậu xuyên không, Trình Đình Vũ tính toán một chút số tiền ít ỏi còn lại của mình sẽ kéo dài bao lâu, trong lúc nhất thời thậm chí cô cảm thấy, nếu có phó bản có thể bao ăn, cô liền dứt khoát vác balo dọn vào đó......

Hiện giờ là tháng 10, thời tiết không nóng không lạnh, chạy một buổi sáng lại tốn công vô ích, Trình Đình Vũ ngồi ở ghế dài ven đường, uống chai nước khoáng mà khách sạn cung cấp miễn phí.

Suy đoán của cô không sai, những người từ bên ngoài vào thành phố hoàn toàn không thể tiếp xúc với những công việc bình thường.

Tuy nhiên, thành phố F0631 đã tập trung một lượng lớn người di cư, còn cung cấp khách sạn con nhộng để chứa những người này, cho dù mục đích là bài trừ các nguy cơ tiềm ẩn, họ không thể không có các kế hoạch khác. Trình Đình Vũ suy đoán, thành phố này có lẽ là một loại công việc đặc biệt cần nhân công hoàn thành

"Khu khai phá......"

Trình Đình Vũ thấp giọng lặp lại một lần thuật ngữ mà mình đã học được ở khách sạn con nhộng ngày hôm qua.

Xét từ cuộc trò chuyện ngày hôm qua, khả năng cao là không cần giấy phép cư trú để làm việc trong khu vực này, nhưng ngược lại, có những nguy hiểm không thể tránh khỏi.

Cô cho nửa chai nước còn lại vào túi và hỏi những người qua đường về vị trí của khu khai phá.

Một cô gái trẻ tuổi ăn mặc như nhân viên kinh ngạc nhìn Trình Đình Vũ, cho nàng chỉ nhà ga: "Đi xe buýt số 33 là cô có thể đi thẳng đến khu khai phá." Dừng một chút, cô ấy nói thêm, "Nếu cô chỉ cần đi đến khu khai phá, cô có thể ngồi một chuyến đi miễn phí."

[EDIT] Xoắn ốc hải đăng (vô hạn) - Thiên Trạch Thời NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ