Chương 27: Chung cư số 06 5

50 12 1
                                    


Trình Đình Vũ nhìn chăm chú chai Coca trước mặt.

Cho dù không thể nhìn ra thông tin giám định, cô cũng khó có thể cự tuyệt lựa chọn này.

—— rốt cuộc đây chính là Coca nha.

Sau khi xuyên qua, đây vẫn là lần đầu tiên Trình Đình Vũ có cơ hội uống đồ uống có ga.

Trình Đình Vũ tiến lên hai bước, cầm chai Coca lạnh, ngửa đầu tu một hơi cạn sạch.

Chất lỏng mát lạnh theo yết hầu đi vào dạ dày, khiến đại não cũng khôi phục bình tĩnh, Trình Đình Vũ nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính, phát hiện giá trị sinh mệnh, giá trị thể lực cùng với giá trị tinh thần đều tăng lên một chút.

Trạng thái có điều thuyên giảm, Trình Đình Vũ không lãng phí thời gian, nhanh chóng đi vòng quanh phòng 501, loại trừ việc hai căn hộ được trang trí theo phong cách giống nhau, đồ đạc trong hai ngôi nhà không có gì mới,

Đồ vật trong cả hai phòng cũng không phải đồ dùng mới, cho dù thói quen của chủ nhân có chỗ tương tự nhau, cũng không có khả năng biến đổi mọi dấu vết thành giống nhau.

Hơn nữa cửa sổ căn phòng cũng có chỗ khác, cửa sổ mặc dù không phá được, nhưng từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể thấy độ cao so với mặt đất đã thay đổi.

Trình Đình Vũ trầm tư một lát, tự lẩm bẩm: "Cảnh trong mơ......"

Cô chỉ dừng lại trong phòng 501 nửa phút, Trình Đình Vũ nhớ lời nhắc nhở của Vệ Tư Quỹ, không tiếp tục thăm dò, xem qua vài lần thì chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên, ngay khi bàn tay giữ trên khóa cửa bằng tay phải, nhịp tim của Trình Đình Vũ trong phút chốc đột nhiên nhanh hơn, nhanh đến mức cô thậm chí cảm thấy nội tạng trong lồng ngực đau đớn vì bị ép chặt.

Cô mở cửa lao ra ngoài, nhưng cảm giác ngột ngạt ùa đến mà không báo trước, rồi cúi đầu xuống như thể nhận ra điều gì đó.

"Tí tách."

Một móng vuốt màu đen nghiền nát xương cổ mà nó vừa giữ được, khiến dòng máu đỏ tươi bắn ra, nhỏ giọt xuống cầu thang tối tăm.

*

"Khụ, khụ khụ."

Bên trong phòng 606 chung cư số 06, Trình Đình Vũ che lại giọng nói, từ trên giường ngồi dậy, không ngừng mà ho khan.

Mặc dù cô đã thoát khỏi phó bản, nhưng cảm giác cận kề cái chết vừa rồi rất chân thực, ngay cả cảm giác đau đớn khi bị bóp cổ vẫn còn sót lại một chút trên cổ cô.

Trình Đình Vũ bình tĩnh lại một chút, trong đầu xem lại trải nghiệm của mình trong ngục tối, bây giờ cô đã chắc chắn rằng cô không chỉ nhìn thấy quái vật khi đi xuống cầu thang, mà còn sẽ bị quái vật tấn công nếu như ở lại một nơi nào đó quá lâu khi lên cầu thang.

Hơn nữa quỹ đạo hành động của những con quái vật này chẳng những khó khống chế, độ nhanh nhẹn cực cao, lực công kích mạnh, có đặc tính một khi gặp phải người chơi liền giết chết không tha, xem tình huống hai lần giao thủ ngắn ngủi, cơ hồ không có phương thức khác để khắc chế chúng.

[EDIT] Xoắn ốc hải đăng (vô hạn) - Thiên Trạch Thời NhượcWhere stories live. Discover now