chương 1

532 45 4
                                    

Chương 1

Đã bao nhiêu lâu trôi qua cũng chẳng ai còn để tâm nữa

Thế giới phép thuật hiện giờ không còn chúa tể Hắc Ám, kể từ ngày Cứu thế chủ của bọn họ tiêu diệt được Voldemort, thế giới phép thuật cứ thế bước vào những ngày tháng yên bình mà bao người ước ao

Bây giờ, Hermione Granger đã là bộ trưởng bộ phép thuật, cô nàng thật sự quá thích hợp cho chức vụ này, giới phép thuật đang ngày càng phát triển còn cô nàng thì ngày càng thông thái

Ron Weasley giờ đã trở thành một thần sáng cùng với là một bậc thầy chế ngự rồng, anh hiện tại chính là người người ngước nhìn một người đàn ông thực thụ, chuyện tình của anh cùng với Hermione cùng đã đi vào ngõ cụt từ lâu vì sự bồng bột của anh lúc trước

Bộ ba tam giác vàng của Gryffindor đã đếm được hai người rồi còn người đứng dưới ánh sáng chói lọi cả thập kỉ ấy cứu thế chủ của chúng ta ở đâu ?!!

Phải nói là từ sau khi cuộc chiến kết thúc chẳng ai biết được tung tích gì của Harry Potter cậu bé vàng ở đâu cả, cậu như mất tăm biệt tích

Mọi người đã cố hết sức để tìm lùng sục mọi ngóc ngách nhưng dù có là cái bóng của cậu họ cũng không thấy, họ không từ bỏ đến giờ cậu vẫn là tượng đài trong lòng họ, họ muốn gửi đến cậu một lời cảm ơn cho tất cả

Tất cả những gì cậu đã làm

Chẳng để ai tìm thấy cậu đã lẩn trốn sang Muggle giới, cậu cảm thấy mình không thể đối diện nổi với mọi người

Cậu quyết định sẽ sống nốt phần đời còn lại ở Muggle giới, cậu chẳng có gì luyến tiếc , thời gian đi rồi không thể quay lại nữa, cậu vẫn là thuộc về cái kho ở nhà Dursley hơn

À nói đến nhà Dudley thì hiện tại, nhà họ đã giàu sụ vì một vài vụ làm ăn nên đã vứt cho cậu hẳn căn nhà ở số 4 đường Privet Drive để chuyển sang chỗ khác sống, họ cắt đứt mọi quan hệ với cậu

Cậu cười nhạt, vậy cũng tốt nhỉ ? 

Cậu chỉ sống bình bình qua ngày, sáng thì cải trang đi kiếm sống một chút vì việc chúa tể hắc ám bị tiêu diệt được thông báo cả cho Muggle giới, ai ai cũng biết nhưng cũng chẳng ai đụng vào giới hạn của nhau, tối thì về nhà ngủ

Cuộc đời của cậu bé vàng liệu có bình bình thế được mãi chăng ?!!

Câu trả lời là không, vào một ngày, hôm nay cậu quyết định sẽ cải trang và bán một số đồ lặt vặt coi là còn có giá trị trong cái cuộc sống nghèo nàn của cậu hiện tại

Đang xếp đồ ra để xem xét lại thì cậu phát hiện ra một thứ khá lạ

Nó là một cái đồng hồ cầm tay nhỏ, nhìn khá cũ kĩ bụi bám đầy vào mặt đồng hồ

Cậu bị chiếc đồng hồ thu hút lấy vạt áo của mình lau sạch mặt đồng hồ, chỉ có một chiếc kim đồng hồ duy nhất tinh xảo khảm kim cương sáng chói

Như có gì đó thôi thúc cậu bất giác vặn cái núm để chỉnh kim đồng hồ bên ngoài, vừa vặn được vài vòng thì có một ánh sang loé lên

Cậu biến mất cùng cái đồng hồ để lại một đống đồ bỏ ở con hẻm chật hẹp

______________
Cực lực đào hố nà =kkk

[HP] Ngày ấy Where stories live. Discover now