chương 2

386 37 0
                                    

Chương 2

" Ưm chói quá  " cậu đưa tay chân trước mắt, mi tâm cậu khẽ mở, chớp chớp mắt vài cái, cậu nhìn xung quanh

Xung quanh tối tăm làm cậu cũng chưa định hình được mình hiện tại đang ở đâu, chỉ biết rằng mình vặn kim của chiếc đồng hồ kia rồi thành ra như vậy

Phải rồi, đồng hồ, tay cậu mò mẫm xung quanh rồi vớ được chiếc đồng hồ nó vẫn như vậy, kim của nó cũng không dịch chuyển chỉ là giờ lại chẳng thể vặn được cái núm nhỏ kia nữa, cậu cố vặn nó thì đồng hồ rồi xuống đất

Cậu bất lực để chiếc đồng hồ nhỏ cẩn thận vào túi áo rồi tiếp tục cố nhìn xung quanh để phán đoán xem đây là chỗ nào nhưng chưa kịp tiếp tục nhìn thì bên ngoài phát ra tiếng bước chân

Cả tiếng mở cửa nhưng xung quanh cậu vẫn tối tăm y như vậy không có tí ánh sáng nào cả, cậu nhận ra mắt mình hình như không thể nhìn được nữa

Rõ ràng lúc nãy cậu vẫn còn nhìn được bình thường mà nhỉ, sao lại có chuyện tiến triển kiểu này vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng thích nghi, không thấy gì cũng tốt ít nhất

Ít nhất....

Tiếng mở cửa nhưng lại chẳng có tiếng nói nào phát ra cậu được nhấc lên quăng ra ngoài nền đất, nếu thật sự cậu không nghe lầm thì loáng thoáng người ném cậu ra có lẩm nhẩm câu xin lỗi

Chạm người vào mặt đất rắn chắc cậu không khỏi phát ra vài tiếng kêu đau, nhưng rồi cũng tự mình đứng dậy nhìn về phía cái cửa dù không biết người đứng ở đấy là ai nhưng cậu cũng nhẹ mỉm cười nói

" Cảm ơn " vừa dứt câu cậu lại cảm thấy như người kia muốn níu cậu lại nhưng rồi thứ cậu nghe thấy lại là tiếng đóng cửa mạnh

Xuề xoà chỉnh lại quần áo đầu tóc một chút rồi cậu tự mình mõ mẫm để tìm đường đi, làm người mù cũng có chút khó khăn đấy, cậu đi được vài bước lại ngã vài bước lại ngã, ngã bấy nhiêu đứng lên bấy nhiêu tuyệt nhiên không dám không đứng dậy

Chỉ mới đi được một đoạn cậu đã ngã xây xát khắp cả

Cậu đã phát hiện từ khi tỉnh dậy người mình đang ở hình hài hồi năm 7 tuổi cái gì cũng giống khác là bây giờ gán thêm mắt không nhìn được thôi, còn lại vẫn nhếch nhác như vậy, không cần thấy cũng biết thảm hại tới mức khó coi

Cậu cũng chẳng có định hướng đích đến, cứ đi thẳng vậy thôi, đi đường không thể nhìn cũng có ngày va vào người khác thôi

Cậu cũng không tránh khỏi, không chỉ va vào một người mà là va vào một đám người

" Thằng nhãi con này, mày không biết nhìn đường à "

Ừm là một nhóm người Muggle cậu không cảm nhận được dao động phép thuật, có thể là cậu mất phép thuật nhưng phần trăm họ là Muggle cao hơn 

Trải qua một đời đầy gian khổ, cậu cũng không tàn nhẫn ra tay với Muggle bọn họ, để bọn họ đánh mình đã rồi bỏ đi, cậu có thể dùng chú trị thương cho bản thân đơn giản không có vấn đề, rồi tiếp tục đi tiếp

Đi đến hai chân mỏi nhừ, cậu cuối cùng cũng cảm thấy mình tìm được người cần gặp, ngã về phía trước có người dang tay đỡ cậu

" Xin lỗi, ta không thể giúp gì bây giờ ngoài việc này, hãy làm theo những gì ta để lại cho con, hẹn gặp lại tại Hogwarts con sẽ làm được mà Harry bé bỏng, ta tin là vậy"

[HP] Ngày ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ